03.

64 5 2
                                    

03. (hoàn)

Ngày đó Vương Nhất Bác cao khảo thật trùng hợp, trường thi cùng một ngôi trường năm đó Tiêu Chiến dự khảo, vào một ngày nắng to, mặt trời gay gắt ác độc, Tiêu Chiến lại giống như trước kia Vương Nhất Bác đợi anh, đứng dưới bóng râm cây cối đợi Vương Nhất Bác, trước khi ra khỏi cửa Trần nữ sĩ nấu canh xương sườn, anh thu dọn túi xách chuẩn bị ra ngoài, bị Trần nữ sĩ kéo lại uống một chén, muối cho quá tay, mặn đến đòi mạng.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, điên cuồng chạy về phía bóng râm dưới tàng cây chỗ anh đang đứng, phụ cận trường thi có khá nhiều phòng tiếp khách, dành cho phụ huynh tới bồi con em đi thi dùng nghỉ trưa, bọn họ kiếm một căn phòng nát nhất cũ nhất, chiếc TV lâu năm cũ nát đã hỏng không sử dụng được nữa, trần nhà kết đầy vài tầng mạng nhện, song sắt cửa sổ đều được sơn màu xanh lá, mọi thứ thật xứng đáng với năm mươi tệ bạc rẻ mạt, miễn cưỡng bù trừ cho nhau.

Đang phủ phục trên cơ thể anh lúc này đây là người bạn nhỏ của anh, là đệ đệ, là người yêu, trên sách nói "mà những người yêu nhau là những vị thần", vầng trán cùng chóp mũi đứa trẻ toàn là mồ hôi long lanh như châu ngọc, Tiêu Chiến đưa tay thay cậu bảo vệ đỉnh đầu, sợ cậu trong lúc va chạm đụng phải đầu giường toàn là bụi bặm, mái tóc dài quá mức của Vương Nhất Bác tùy theo động tác rung rung lay động, mồ hôi rơi xuống, Tiêu Chiến vuốt ve gáy cậu, tóc lại dài ra rồi.

Buổi tối khi sắc trời đã mờ mịt bọn họ trả phòng, mò mẫm trong sắc trời đêm khuya lên chuyến tàu chạy về phương nam, bên trên hai tấm vé tàu viết điểm đến, từ Tam Môn Hiệp đến An Khang, lại qua Đạt Châu, cuối cùng dừng chân ở Trùng Khánh.

Trên đường liên tục đi qua rất nhiều tháp ngưng tụ, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ gục trên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liếc mắt ra ngoài cửa sổ, hơi nước trắng xóa trong trời đêm thăm thẳm không còn quá rõ ràng, áo khoác đắp bên ngoài dưới ván gỗ của mặt bàn giấu đi bàn tay hai người đang đan chặt lấy nhau.

Sau khi xuống tàu, cái nóng oi ngột ngạt của miền nam dội thẳng vào da thịt, khí nóng cưỡng bức mỗi một du khách nước ngoài lui tới, có tấm bạt thật lớn được dán tại cửa ra vào trạm xe, là quảng cáo thể thao, toàn quốc đều đang hân hoan chờ đón Thế vận hội.

Bọn họ thuê căn hộ một phòng ngủ ở Du Bắc. Ý tứ của một phòng khách một phòng ngủ chính là chỉ có duy nhất chiếc tủ áo ngăn cách giường ngủ và ghế sofa cũ nát đã thủng một lỗ lớn, tiền thuê được Vương Nhất Bác lén lút trả trước rồi, Tiêu Chiến hỏi cậu tiền lấy từ đâu, cậu chỉ nói là của bố mẹ gửi về, Tiêu Chiến không tin, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn thêm nữa.

Tiền là Vương Nhất Bác đổi lại được, trộm lấy chiếc nhẫn cưới mẫu thân để lại trong nhà, tới trạm xe bus bên cạnh trường trung học số 23, khu phụ cận trạm xe bus nhiều nhất chính là hiệu cầm đồ, rất thuận tiện cho những kẻ móc túi qua lại phi tang vật chứng.

Trên chiếc nhẫn màu bạc đơn giản khảm vào một viên kim cương nhỏ nhỏ, chủ tiệm cầm đồ khinh miệt liếc cậu, là một đứa nhóc cao trung còn đang mặc đồng phục, mới tí tuổi đầu đã biến thành như vậy, chủ tiệm cầm đồ cũng đem cậu coi thành tên tiểu tặc, nói với cậu viên kim cương này chẳng đáng tiền, quá nhỏ, cò kè mặc cả, trả giá đợt sau thấp hơn đợt trước.

[Trans | Edit] [Bác Chiến] 偷生 - Thâu SinhWhere stories live. Discover now