Một số ngày trong năm

968 89 3
                                    

Đêm nay là giáng sinh, khắp nơi trong thành phố đều giăng đèn trang trí dọc đường. Hai bên đường, các cửa hàng đều gắn hoa trạng nguyên rồi treo chuông các thứ.

Taehyung là bạn cũng là chủ thuê nhà của Jimin. Taehyung có lúc sẽ ở cùng Jimin, có lúc sẽ như hôm nay, phải về nhà ba mẹ của mình. Trước khi về Taehyung cũng treo hoa trạng nguyên ở ngay cửa, còn muốn trưng thêm một cây thông trong nhà nhưng Jimin bảo không cần. Taehyung chủ yếu chỉ muốn làm Jimin vui, sợ Jimin buồn chán. Nhưng mà Jimin lại thấy Taehyung quá lo rồi. Mấy năm nay vẫn luôn như vậy, Jimin từ lâu đã quen rồi. Dù sao Jimin cũng sẽ không ở nhà nên trang trí cũng không có ai xem.

Jimin một mình đi lang thang hết con ngõ nhỏ này lại đến con phố khác. Ghé vào một cửa hàng lưu niệm, định mua quà tặng giáng sinh, mà nghĩ lại thì không có ai để tặng cả. Hoàng tử nhỏ như Taehyung không thiếu quà giáng sinh. Gia đình Taehyung điều kiện có thừa. Vì việc làm ăn của ba Taehyung, người tiếp cận, làm quen không thiếu, năm nào Taehyung cũng nhận cả đống quà, mấy năm trước du học ở Ba Lan vẫn nhận được quà gửi sang, lúc đó Taehyung còn gửi tặng cho Jimin. Chỉ là Jimin không hiểu, đống quà đó là người khác tặng Taehyung, Taehyung không muốn nhận mà không tiện từ chối nên gửi cho mình thôi vậy mà tất cả những đồ Taehyung gửi dù là đồ vật, hay thực phẩm đều là thứ Jimin thích.

Không có ai để tặng quà, Jimin nghĩ có lẽ nên tự tặng cho mình vậy. Anh đi dạo hết một vòng cửa hàng, đi sâu vào bên trong, ở cái kệ khuất trong gốc nhìn thấy một pho tượng sứ hai người, một người ngồi đàn piano còn người còn lại đứng tựa vào cây đàn. Pho tượng màu trắng xoá, không có mặt mũi. Jimin ngắm nhìn một lúc rồi quyết định lấy nó.

Leo lên một chuyến xe bus khá quen, đến trạm cuối vừa vặn ngay cổng bệnh viện trung tâm thành phố. Biết là hôm nay Taehyung không ở đây, nhưng không biết vì sao Jimin vẫn muốn đến. Hai tháng nay quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có bệnh viện là Jimin lui đến nhiều nhất.

Jimin đứng trước cổng bệnh viện tần ngần mãi mới quyết định đi vào, nhưng anh không vào thẳng bệnh viện mà chỉ đi dạo quanh khuôn viên.

Ở giữa vườn hoa cũng trang trí hẳn một cây thông rất lớn. Jimin đi đến gần đó, ngồi xuống ghế. Mấy đứa trẻ con mặc mấy bộ đồ màu hồng phấn của bệnh viện vui đùa bên cạnh cây thông. Những người bệnh khác cũng được người nhà đưa xuống vườn hoa đi dạo. Khung cảnh cứ như là một công viên nhỏ trong thành phố.

"Uống không? Vừa mua, vẫn còn nóng."

Jimin ngạc nhiên quay sang, thấy Jungkook chìa ra một cốc giấy. Anh à ừm gật đầu một cái rồi đưa hai tay ra nhận lấy.

"Sao em lại ở đây?"

"Ở đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ, không ở đây thì ở hội trường âm nhạc à."

Jimin híp mắt cười với cậu, nhìn Jungkook chằm chằm rồi lại chuyển ánh mắt sang mấy đứa nhỏ đang hí hoáy viết gì đó ra mẫu giấy vụn xong lại tìm cách treo lên cây thông sáng rực.

"Không xem anh như người xa lạ nữa hả?"

Jungkook không đáp, ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Cảm ơn hộp súp."

"Cậu bác sĩ Sunghoon đó nói em nghe rồi sao. Em mua sữa nóng cho anh chỉ vì hộp súp hả?"

Kookmin | Đợi Nhau Đến Khi Trời Tạnh MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ