Mùa hoa mới

923 86 5
                                    

Hơn bốn tiếng phẫu thuật, ca mổ hoàn thành thuận lợi. Jungkook và Soobin đi ra bên ngoài cách xa chỗ nghỉ của nạn nhân để đốt đi bộ đồ bảo hộ. Ánh lửa cháy rực trong thùng đốt rác phân hủy, Soobin liếc nhìn Jungkook vu vơ hỏi:

“Anh với y tá Aera đang bên nhau hả? Em thường nghe mọi người nói về hai người nhiều lắm.”

“Không. Anh tưởng anh Namjoon sẽ nói em nghe chứ?”

“Người ngoài nói sao có thể chính xác chứ, phải là anh lên tiếng thì mới đáng tin. Có những chuyện ở bên ngoài nhìn vào cứ như là đã hiểu rõ nhưng thật ra lại không hoàn toàn chính xác, anh muốn biết đáp án thật sự, chẳng phải vẫn nên tìm người trong câu chuyện đó mà hỏi à?”

Quần áo bảo hộ đã cháy thành tro, lửa cũng dần nhỏ hơn, Soobin mỉm cười với Jungkook rồi đứng lên xoay người đi về hướng nhà thôn trưởng.

“Em có ý gì?”

Soonbin quay đầu ngây thơ nhìn Jungkook.

“Em chỉ là trả lời câu hỏi của anh thôi. Có những chuyện nếu như anh muốn biết thì vẫn nên tìm người trong câu chuyện đó mà hỏi cho rõ. Đừng nghe người khác nói, cũng đừng tự suy đoán.”

Nói rồi Soobin đi khỏi đó. Jungkook trân trân nhìn vào ánh lửa dần tắt lụi. Điều Soobin nói cậu đương nhiên hiểu. Nhưng Soobin lại không hiểu một điều, Jungkook căn bản là không muốn hỏi nữa, lý do là gì cũng được. Dù sao cũng đã sáu năm trôi qua, nó đã không còn quan trọng nữa rồi...

__

Tuy số lượng người bị thương sau lần sạt lở thứ hai tăng thêm nhưng ở thôn này người bị thương nặng lại không nhiều. Nhưng trong thôn thì vẫn có một số người mất tích, không rõ là đã trốn thoát được hay là vẫn còn kẹt trong đống đổ nát. Phía cảnh sát và đội chuyên môn cũng đã đến lều tập trung nghiên cứu dư chấn, chỉ cần mọi người sớm rời khỏi ngọn núi về lều tập trung chữa trị sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra nữa, sau khi mọi thứ ổn định có thể đưa tất cả nạn nhân về thành phố điều trị, việc còn lại cảnh sát sẽ giải quyết. Trưa hôm sau đội cứu nạn rà soát lại thêm lần cuối ở những ngôi nhà sụp đổ, nếu như không tìm ra nạn nhân nào thì mọi người sẽ rút đội cùng thôn dân về lại lều tập trung.

Jimin cũng phụ giúp dở gạch đá đổ nát lên. Làm việc từ sớm khuya đến trưa, đội trưởng đội cứu nạn cảm thấy không còn nạn nhân nào mắc kẹt, bảo mọi người rút về. Jimin đang dở tay cũng nghe theo chuẩn bị rời đi. Chợt anh lại nghe có tiếng động phía dưới đống gạch. Jimin gọi mọi người nán lại để giúp đỡ. Nhưng đội trưởng đội cứu nạn cứ bảo anh nhầm lẫn, bọn họ đã tìm từ sớm khuya đến tận bây giờ mà chẳng có ai. Jimin kiên quyết nói thật sự có tiếng người gọi phía dưới đống gạch. Hai bên không ai nghe ai nói, bọn họ bắt đầu lớn tiếng với nhau. Sunoo chạy ra muốn hỏi đội trưởng cứu nạn khi nào sẽ xuất phát đưa mọi người rời khỏi đây thì chứng kiến được liền chạy về nhà thôn trưởng báo với mấy người trong quân đội. Jungkook và Soobin cũng đi theo đến chỗ Jimin, Aera lập tức đi theo sau. Nhóm quân đội còn lại cùng các bác sĩ y tá và nạn nhân cũng thu dọn để chuẩn bị trở về lều tập trung.

Lúc Jungkook ra đến chỉ thấy một mình Jimin lặng lẽ dùng hai tay không dở từng đống gạch đổ vỡ. Mấy nhân viên cứu nạn bên cạnh đứng nhìn bảo anh rời đi nhưng Jimin vẫn mặc kệ mà tiếp tục. Đội trưởng đội cứu nạn mặt mày nhăn nhó lớn tiếng:

Kookmin | Đợi Nhau Đến Khi Trời Tạnh MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ