Chap 3: Em không thích Kim Tổng sao?

349 10 0
                                    

Ánh nắng ban mai luồn qua
khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của Taehyung đang say giấc.

Gã ngồi dậy vươn vai rồi nhìn xung quanh.

Không có ai ở đây cả!

Nếu không có vết máu đỏ trên ga giường, Taehyung cứ ngỡ đêm qua gã chỉ ở một mình.

"Vậy mà vẫn còn sức đi được!"

"Oáp~"

Ở nơi nào đó J-Hope tỉnh dậy sao một giấc ngủ không mấy ngon giấc cho lắm. Vì đêm hôm qua người yêu của anh -Jeon Jungkook không về nhà.

Đêm qua J-Hope cứ nghĩ em ấy làm ca đêm ở quán cà phê nhưng khi đến chỗ làm hỏi thì chị chủ quán chỉ đáp lại một câu.

"Không biết, chắc cậu ấy bị người ta dụ mất đó"

Câu nói đùa đó đã thành công làm cho anh hoảng hốt, trong đầu có hàng tá suy nghĩ vụn vặt như.

"Không lẽ em ấy bị bắt cóc?"

"Hay là trốn mình làm việc ở quán bar sau đó bị người ta bắt đi?"

"Không, không Jungkook không phải người như vậy"

"Chắc em ấy đi ăn đâu đó thôi thử về nhà gọi điện em ấy xem sao"

Nói rồi J-Hope chạy thẳng về nhà cầm điện thoại gọi cho cậu.

"Số điện thoại của quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng liên hệ sau"

"Số điện thoại của quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng liên hệ sau"

"Số điện thoại của quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng liên hệ sau"

"Chết tiệt!"

Anh chửi thề một tiếng rồi quăng luôn chiếc điện thoại xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Không sao, không sao em ấy hay tắt chuông điện thoại lắm. Jungkook sẽ về ngay thôi!"

J-Hope tự an ủi bản thân rồi ngồi lên ghế Sofa mà chợp mắt nghĩ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ quên mất.

Nghĩ tới Jungkook vẫn chưa về nhà anh hoảng hốt tính đi báo cảnh sát. Vừa xoay người đập vào mắt J-Hope là hình ảnh em gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều.

"Ưm..."-Jungkook chậm rãi mở đôi mắt đen nhánh ra, em đang ngủ ngon thì cảm thấy người bên cạnh mình đang chuyển động nên tỉnh giấc.

"Kookie, tối qua sao em không về nhà?"

"Em...em xin lỗi, em tính ra công viên hóng gió nhưng không ngờ ngủ quên ạ..."

Jungkook đảo mắt ra chỗ khác  lãng tránh ánh mắt của anh. Biểu hiện không khác gì người đang nói dối.

"Haizz làm anh tưởng em bị người khác bắt cóc luôn chứ"

"Dạ...em xin lỗi"

"Mà...sao mắt em đỏ lên vậy? Em khóc sao?"

"Không.."

Chưa kịp trả lời bàn tay anh đã ôm cậu vào lòng, tay còn lại xoa lên mái đầu tròn của Jungkook cất giọng dịu dàng.

"Ôi, Jungkook ngoan lại khóc nữa rồi. Anh làm gì sai sao ?"

"Dạ.." -Cảm thấy mình không xứng đáng với cái ôm ấm áp của J-Hope nên cậu nhanh chóng đẩy anh ra.

"Ơ đã trễ vậy rồi sao, nếu bây giờ làm đồ ăn sáng e là không kịp em xin lỗi" -Quá dõi xấu hổ cậu liền chuyển chủ đề.

"Anh...thay đồ đi làm đi ạ"

"Được, nhưng em khoan làm đồ ăn sáng nha. Hôm nay công ty anh có việc nên anh phải đến sớm"

"Bỏ bữa sáng có hại cho bao tử lắm ạ"

"A, anh nhớ ra rồi hôm nay chủ tịch công ty anh sẽ trở về để kiểm tra tình hình làm việc của công ty"

"Vâng"

"Trước khi đi, cho anh một cái ôm nha?"

"Dạ"

Nói rồi cả hai cùng nhau tựa cằm lên vai đối phương một lúc. Sau đó J-Hope vẫy tay tạm biệt Jungkook sau đó rời đi.

"Ưm, chán quá à"

Hôm nay chị chủ quán bận việc nên cho Jungkook nghĩ một ngày, đêm qua sau khi rời khỏi nhà Taehyung em đã nhờ một nhân viên nộp hồ sơ nghĩ việc ở quán Bar hộ. Vì thế hôm nay sinh ra rãnh rỗi.

"À, hồi sáng anh Hope chưa ăn gì hết".

"Vậy sao mình không làm đồ ăn đem đến công ty cho anh ấy nhỉ?"

"Được rồi làm thôi, gét gô!"

Jungkook vui vẻ chuẩn bị cơm cho anh Hope vừa làm vừa lẩm bẩm vài câu hát trong miệng.

"Can you feel it?"

"Can you feel it?"

"Ohh ohh yeah"

Loay hoay một hồi cũng xong em cẩn thận bỏ đồ ăn còn nóng vào trong hộp giữ nhiệt.

"Chắc giờ này công ty anh ấy đang nghĩ ngơi nhỉ?"

"Đi thôi!"

Khi đi đến cửa thang máy của công ty TK Jungkookl cuối đầu chào chị nhân viên sau đó chạy vô thang máy, sau đó cậu vô tình va chạm mạnh một người. Làm hộp cơm Jungkook mới làm xong rơi xuống đất, cơm văng khắp nơi.

"A, Hộp cơm của anh Hope"

Em buồn bã bĩu môi nhìn đống đồ ăn mình cất công làm giờ đây đã tan tành.

"Này, em va phải tôi mà không hỏi thăm gì sao?"

Khoan đã!

Giọng người này quen quen.

Jungkook từ từ ngước đầu lên chạm phải ánh mắt màu hổ phách quen thuộc của Taehyung.

"Anh...anh"

"Tôi ngạc nhiên khi thấy em vẫn đi lại bình thường được đấy, cục cưng"

"Jungkook! Có chuyện gì vậy em?"

Khi em đang cứng họng với câu hỏi của hắn, thì từ xa Hope chạy đến đỡ Jungkook dậy. Tay phủi vài hột cơm dính lên áo em. Sau đó quay sang hắn mà cúi đầu chào.

"Chào sếp Kim ạ"

"Người yêu của cậu sao?tình cảm quá ta?"

"Dạ..."

"Hahahha, hai người lo dọn dẹp chỗ này đi tôi đi trước"

"Chào sếp"

Thấy bóng lưng của Taehyung ngày càng xa Hope quay sang em nói.

"Hồi nãy té em không sao chứ?"

"..."

Từ lúc anh xuất hiện ánh mắt Jungkook chỉ dán lên người Taehyung mà không chú tâm gì đến anh.

"Jungkook!"

"Dạ?"

"Sao em nhìn Kim Tổng hoài thế?"

"..."

"Em không thích Kim Tổng sao?"

[ Vkook ] Baby So Hot!.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang