Chương 94: Giúp Đỡ

2.3K 233 32
                                    

"Thế, bồ nghĩ sao Harry?"

"Nghĩ cái gì?"

"Dĩ nhiên là chuyện căn phòng có chứa vũ khí trong Bộ Pháp Thuật!"

"Mình biết. Tất cả tụi mình đều biết. Nhưng rồi sau đó thì sao? Không ai trong Hội chịu nói cho tụi mình nghe về căn phòng đó hết!"

"Chỉ là bọn mình chưa hỏi đúng người thôi!"

"Hả? Bồ đang nói tới ai vậy, Hermione?"

"Cedric Diggogy."

"..."

Harry tỉnh dậy với tinh thần không tỉnh táo, không ổn định, không quá háo hức, không quá vui vẻ và tạm bợ một nỗi lo vô hình về vấn đề cậu nghĩ mình đã bỏ quên khá lâu trong ngăn cuối cùng khối óc luôn đầy ắp những điều cần giải quyết.

Hôm nay là Giáng sinh, tuyết vẫn rơi, gió vẫn lạnh và nằm trong chăn thì vẫn ấm. Những điều thật hiển nhiên và đơn giản, không có thứ gì đổi khác so với hôm qua. Trừ đống quà nằm dưới chân giường và cậu không thức dậy trong căn phòng trống.

Draco, không phải, là Ron - tất nhiên là nó, đứa bạn thân của cậu đến đây đây để dự lễ Giáng sinh cùng. Harry tốn vài giây ngạc nhiên về chính mình, cậu vậy mà lại quên béng mất. Nhờ tiếng gói giấy quà sột soạt ở ngay bên cạnh, cậu mới nhớ ra và sửa đổi dòng suy nghĩ đang chảy dài.

Harry ra khỏi giường, ngồi xuống giữa đống quà to tướng và lần lượt mở chúng ra. Cậu đang né tránh chính suy nghĩ của mình hay chỉ muốn gạt chúng ra khỏi trong ngày hôm nay? Không rõ suy nghĩ nào tồn tại ở 'cấp độ' lớn hơn bên trong cậu, là cái hôn lén lút trước mặt hai người bạn vào tối qua?

Thay vì được đón nhận mấy câu quát tháo giận dữ, có khi là một cái tát vào mặt - Draco đã lường trước, nhưng không phải. Dưới ánh lửa, gương mặt của Mèo Nhỏ Harry càng nổi bật hơn và dễ nhận ra hơn, cậu đã thất bại khi đổ lỗi cho ngọn lửa vô tội kia. Hơn hết, đôi mắt long lanh cùng cái mấp máy môi ngượng ngùng đã nói lên tất cả.

"Đợi chút nữa thì anh chết hả? Gấp gáp như vậy, em sẽ không trả lại đâu."

Là chuyện đó à? Hay là câu chuyện khác ít cảm xúc và nguy hiểm hơn?

Hermione đưa ra lời đề nghị, đúng hơn là giải pháp để giải quyết sự tò mò của tụi nó. Cô nàng bâng quơ nói, sau một lúc lâu vô thức lật từng trang sách mà cô nàng chộp được trên bàn Harry:

"Bồ có biết ai là người giúp ba của bồ đêm đó không, Ron?"

Ron hết nhìn cây thông nhấp nháy ánh đèn, nó ngó qua ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi, nhâm nhi miếng bánh quy kế tiếp, vẫn giòn và béo ngậy mùi sữa. Nó vội trả lời ngay, có vẻ nó đã rất muốn nói cho tụi bạn nghe thông tin này:

"Có chứ! Mình còn tưởng là chú Mắt Điên hay cô Tonks, hóa ra là giáo sư Shafiq. Bữa nay thầy ấy đến đây ăn tối chắc bồ cũng đoán được tại sao mà, Hermione."

"Ờ, thầy ấy là thành viên của Hội. Nhưng việc thầy ấy đi cùng Cedric Diggory thì mình không nghĩ tới."

"Mình có khác gì bồ đâu. Sao giáo sư lúc nào cũng khiến tụi mình bất ngờ vậy?" - Harry đồng tình, chán chường gật đầu xác nhận với cô bạn.

|DraHar| - The Chosen One and loveWhere stories live. Discover now