Chương 30:

7.9K 270 3
                                    

Nguyên nhân cũng do trời mưa, giờ Dậu vừa qua thì trời đã dần tối, mưa lớn còn chưa dừng lại, chỉ nhỏ hơn một chút.

"Công tử, đến rồi."

Ngoài cửa Phó phủ, Lục Thất dừng xe ngựa lại, cách rèm xe nói với người bên trong.

Lục Tu Lương nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong ngực, hắn nhíu mày suy nghĩ.

Buổi tối gió càng lạnh, độ ẩm cũng cao mà nàng lại phát sốt, nếu tùy tiện đi ra ngoài rồi bị trúng gió thì làm sao đây.

Hắn thấp giọng nói: "A Linh, tỉnh dậy."

Nhiệt độ cơ thể Nguyệt Linh nóng lên, hai má hồng hồng, đôi mắt xinh đẹp của nàng nửa mở, trong tầm mắt phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa của nam tử, nàng nũng nịu nỉ non: "Tướng Quân, ta đau đầu."

Lục Tu Lương đau lòng vô cùng, trong mắt tự trách bản thân càng nồng đậm hơn một chút, cổ họng cuồn cuộn, hắn khàn giọng: "Vậy ta ôm nàng ra ngoài, nàng hãy ngoan ngoãn ở trong y phục đừng lộn xộn, được không?"

"Vâng."

Trong giọng nói mang theo âm mũi, phả ra khí tức ngọt ngào lại nóng rực, thời khắc này như dày vò trái tim hắn.

"Lục Thất, đi gọi cửa."

Lục Thất nhận được mệnh lệnh thì nhanh chóng chạy đi đập cửa.

Cánh cửa lớn mở ra, mấy gã sai vặt cầm ô nghênh đón.

Lục Tu Lương dùng trường bào bọc kín nàng, ôm vào trong ngực rồi ra khỏi xe ngựa.

Gã sai vặt luống cuống tay chân giúp đỡ che ô, Bước chân Lục Tu Lương quá nhanh, bọn họ muốn theo cũng không kịp.

Lục Tu Lương lạnh mặt, "Nhanh lên!"

Đoàn người cuống quít đi vào tiền sảnh, Thẩm thị cùng Phó Dật Lãng đã canh giữ ở nơi đó.

Lục Tu Lương vừa bước vào cửa phòng, Thẩm thị liền lo lắng nhào tới, "Linh Nhi... Linh nhi bị sao?"

Hắn ôm người lùi lại nửa bước, không muốn người khác chạm vào nàng mà cau mày thấp giọng nói: "Nàng bị sốt."

Thẩm thị sửng sốt một chút, bất giác cũng hạ thấp thanh âm, "Vậy đây là..."

Được bao bọc chặt chẽ như vậy, bà suýt chút nữa nghĩ rằng nữ nhi mình bị thương nặng.

Lục Tu Lương rũ mắt xuống, nhìn người nhu thuận trong ngực không nhúc nhích.

"Ta sợ nàng bị cảm lạnh một lần nữa."

Thẩm thị im lặng, trong lòng đối với hắn lại càng thêm hài lòng hơn.

Phó Dật Lãng đi tới gần, "Lục công tử, cứ giao tiểu muội cho ta đi."

Lục Tu Lương mím môi, trong lòng hắn cho dù có vạn phần không nỡ, ngay cả không muốn buông tay nhưng giờ phút này cũng không được trái lời.

Hắn cẩn thận đặt người vào trong ngực Phó Dật Lãng, nhưng Nguyệt Linh lại gắt gao nắm lấy cổ áo Lục Tu Lương, nàng cũng không muốn rời khỏi ngực hắn.

Phó Dật Lãng kinh ngạc nhìn, hắn cũng không nói gì.

Lui ra sau nửa bước rồi bất đắc dĩ nói: "Đã như thế, vậy làm phiền Lục công tử đưa tiểu muội về phòng ngủ đi."

SAU TRỌNG SINH TA ĐEM PHU QUÂN SỦNG TẬN TRỜI (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ