Sáng sớm hôm sau, tin tức Thái Tử phi sinh hạ Hoàng trưởng tôn liền lan truyền khắp kinh thành.
Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Hằng đã chỉnh đốn xiêm y, ra khỏi tẩm điện.
Đại cung nữ chờ ở một bên đã lâu, thấy người đi ra liền cúi đầu nghênh đón.
"Hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt."
"Vâng."
Đại cung nữ rón rén đi vào, rồi đóng chặt cửa sổ.
"Thái Tử đi rồi sao?"
Sắc mặt Nhạc Dao so với đêm qua đã hồng nhuận hơn rất nhiều, đôi môi đỏ mọng còn sưng lên.
Đại cung nữ cách lớp màn thấp giọng hồi bẩm: "Hồi nương nương, điện hạ vừa mới rời đi, điện hạ phân phó để người ngủ thêm một chút, chờ người tỉnh ngài ấy sẽ trở về."
Nhạc Dao nhẹ giọng đáp, nàng nhếch khóe miệng.
Hiện giờ Hoàng trưởng tôn đã sinh ra, sợ là hắn phải bận rộn một thời gian.
"Còn hài tử thì sao?"
"Tiểu điện hạ được vú nuôi ôm đi, nếu người muốn xem, đợi lát nữa nô tỳ bảo nàng ôm tiểu điện hạ tới, nương nương đã mệt mỏi một đêm, vẫn nên ngủ thêm một lát đi."
Sáng sớm khi Lục Tu Lương luyện võ trở về phòng, Lục Thất chờ ở cửa nội viện.
"Công tử."
Lục Thất bẩm báo hết chuyện xảy ra trong đêm qua cho hắn, thần sắc Lục Tu Lương vẫn không thay đổi, hắn trở về phòng.
Lúc Nguyệt Linh tỉnh lại, nam nhân đang nằm bên cạnh nàng, hắn cúi đầu nhìn nàng như có điều suy nghĩ.
Nàng cọ vào lòng nam nhân, lẩm bẩm: "Phu quân..."
Ngón tay nam nhân đang quấn quanh mái tóc của nàng, hắn cúi đầu ừ một tiếng.
Nàng ngủ thiếp đi, tự nhiên vùi đầu vào cổ hắn, khẽ ngẩng đầu hôn lên môi phu quân.
Thân thể trong nháy mắt căng thẳng, hắn hạ thấp thanh âm uy hiếp nói: "Thành thật một chút."
Nàng cảm thấy thân thể hắn biến hóa, quả nhiên đã thành thật hơn rất nhiều.
Đáy lòng thầm than, nam tử trẻ tuổi, huyết khí phương cương, quả nhiên là không thể tùy ý trêu chọc, nhất là nam tử như phu quân nàng, đã nghẹn mấy năm, tố chất thân thể lại vô cùng ưu tú.
Thần sắc Lục Tu Lương nhàn nhạt, hắn đùa giỡn với mái tóc của nàng rồi đột nhiên mở miệng nói: "Đêm qua Thái Tử phi sinh hạ một nhi tử."
Nguyệt Linh kinh hãi: "Ừm? Sinh rồi sao?"
Nhanh như vậy.
Tối hôm qua nàng mới nhắc tới muốn đến thăm Nhạc Dao, lại không nghĩ ban đêm đã sinh con.
"Ừm."
Bàn tay to của hắn theo mái tóc nàng, vuốt từng cái một.
"Nàng ấy thế nào rồi?"
"Nghe nói khó sinh, nhưng may mắn mẫu tử đều bình an, coi như không có việc gì."
Nguyệt Linh thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU TRỌNG SINH TA ĐEM PHU QUÂN SỦNG TẬN TRỜI (REUP)
RomanceTác giả:Dữu Nhất Chỉ Lê Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nhóm dịch: An Hồng Đậu Team Nguồn:yeungontinh.vn ------------ VĂN ÁN: Mãi cho đến khi chết, Phó Nguyệt Linh mới biết phu quân mặt lạnh vô tình của nàng yêu nàng biết bao nhiêu. Sau khi nàng bị...