Chương 42:

5.9K 221 1
                                    

Trước lạ sau quen, hắn dễ dàng cởi bỏ những nút thắt trên người nàng.

Nguyệt Linh nhỏ giọng nỉ non không cho hắn tiếp tục, lần trước là cách y phục, nhưng nàng chưa từng nghĩ hôm nay hắn lại lớn mật như vậy.

Nam nhân làm như điếc mà không nghe thấy, vẫn tiếp tục thăm dò.

Hắn dùng một tay ôm lấy nàng, tỉ mỉ hôn môi, tay kia còn châm lửa làm loạn chung quanh.

Đầu ngón tay chạm vào nơi trước ngực, xúc cảm da thịt mịn màng khiến người ta mê mẩn.

Hắn thương nàng nhưng lại sợ nàng ủy khuất, cuối cùng cũng không tiến hành đến cùng, cách một lớp vải yếm mềm mại, hắn tới tới lui lui, băn khoăn không tiến.

Nguyệt Linh dựa vào cánh tay mạnh mẽ của hắn mới có thể đứng vững, cả người nàng mềm nhũn không xương, nàng xụi lơ trong vòng tay của hắn.

Nàng giống như nhận ra sự nhẫn nhịn của nam nhân nên cũng chậm rãi đáp lại.

Hai người đều giống như say rượu, mê man, không biết đây là thời khắc nào.

Nàng giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển mặc theo làn sóng.

Gió biển gào thét, tay của người chèo thuyền dùng sức, hắn ra sức chèo mà nàng chỉ có thể dựa vào hắn.

Bất thình lình có một làn sóng vỗ tới, nàng nắm chặt lấy hắn, khóe mắt nghẹn ngào đầy nước, suýt nữa lật thuyền.

"Thực sự nhạy cảm."

Lục Tu Lương cúi đầu cười, hắn lau nước nơi khóe mắt nàng, an ủi nàng bằng từng cái hôn.

Nguyệt Linh đỏ mắt, nàng ỷ lại cọ cọ vào lòng hắn.

Thật ngoan...

Lục Tu Lương lẳng lặng nhìn nàng, tầm mắt lưu luyến theo từng tấc trên da thịt nàng, lưu luyến, triền miên.

Nhìn thế nào cũng không chán, hắn thật sự rất muốn đưa nàng về phủ ngay lập tức để ngày đêm ngắm nhìn.

Hắn nhớ tới ngày đó đến nhà nàng để ấn định hôn kỳ vào mùng tám tháng tám, lúc đó hắn liền cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng bây giờ, hắn thật sự hối hận.

Nhưng mà hối hận cũng không thể làm gì được nữa, hắn lại không thể diệt hết mấy người Phó gia, khiến nàng không nơi nương tựa, để nàng không thể không dựa vào mình.

Hắn đã đáp ứng sẽ bảo vệ tốt thân nhân của nàng, vậy thì hắn sẽ làm được.

"Huynh thật xấu ... Sau này ta sẽ không ở một mình với huynh nữa, chỉ biết chiếm tiện nghi của ta."

Thanh âm thiếu nữ khàn khàn, hai tròng mắt nàng như khúc suối trong veo.

Lục Tu Lương tựa như một con sói đói, mà nàng chính là con cừu non mập mạp kia, mỗi lần thấy nàng đều phải gặm một cái.

"Chớ có lừa gạt ta, ta biết nàng cũng rất thích."

Phản ứng ngược lại của nàng không thể lừa dối hắn, cho nên hắn cũng có thể biết nàng có thích hay không.

SAU TRỌNG SINH TA ĐEM PHU QUÂN SỦNG TẬN TRỜI (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ