Từ khi sinh ra, Ngô Mạn đã là một người đặc biệt trong mắt người khác.
Nàng xuất thân thế gia, phụ thân là Đại Lý Tự Khanh, mẫu thân là đích nữ Vĩnh An Hầu phủ, di mẫu là Hoàng hậu đương triều, có thể nói nàng ngậm thìa vàng sinh ra, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người nịnh bợ nàng.
Nhưng xuất thân tốt như vậy mà không bị nuôi dưỡng nàng thành quý nữ kinh thành theo khuôn phép.
Các cô nương khác thích son phấn, còn nàng thích nghiên cứu gỗ mộc.
Các cô nương khác thích ngâm thơ vẽ tranh, nàng thích sửa đổi mấy bản vẽ thiết kế.
Những cô nương khác nhìn thấy những thứ yêu thích sẽ ngượng ngùng và sợ hãi, muốn chào đón nhưng lại từ chối.
Còn Ngô Mạn thích cái gì sẽ vọt tới trước mặt cướp thứ kia vào trong ngực mà xoa nắn, ví dụ như búp bê nhỏ đáng yêu, hay động vật nhỏ lông xù.
Nhưng chỉ có Hoắc Minh Thần mới khiến nàng rụt rè.
Từ lúc tình yêu mới bắt đầu, nàng đã để Hoắc Minh Thần vào lòng.
Hoặc có lẽ là hắn quá mức giống mình.
Hắn cũng là một người đặc biệt trong mắt thế nhân, xuất thân thế gia lại một lòng một dạ chạy đi kinh doanh, hắn dám đi làm loại người chướng mắt nhất trong đám quý tộc.
Hắn không sợ thế tục hơn nàng, dũng cảm hơn nàng.
Hoặc có lẽ bởi vì quá giống nhau nên nàng đã để tâm đến hắn, nàng ngưỡng mộ hắn.
Hoặc có lẽ là từ nhỏ đến lớn đi theo sau mông hắn đã quen, quen với sự chiếu cố cùng ôn nhu của nam nhân này, nàng tham luyến phần quan tâm kia, muốn có được nhiều hơn.
Trong khoảng thời gian mờ mịt theo đuổi hắn, nàng dần dần phát hiện mình không còn dũng cảm nữa, thậm chí còn hoài nghi đi theo Hoắc Minh Thần rốt cuộc là vì cái gì, là vì yêu sao, hay là vì thói quen?
Nàng trở nên không vui và dường như còn đánh mất con tim mình.
Ngô Mạn suy nghĩ thật lâu mới quyết định phá vỡ, nàng chán ghét chính mình lúc này do dự không quyết đoán.
Ngày hai mươi bảy tháng năm, nàng cưỡng hôn Hoắc Minh Thần.
Một nụ hôn đổi lấy tình yêu thầm mến nhiều năm như vậy của nàng, xem như có một lời giải thích.
Đêm đó cùng Hoắc Minh Thần thổ lộ, nàng trốn trong chăn khóc cả đêm.
Lúc bình minh, nàng nhìn thấy một tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng kia mặc dù có cửa sổ ngăn cách cũng vẫn có thể tìm được khe hở, len lỏi vào trong lòng người.
Nàng ngẫm lại chính mình, hết thảy đều đã qua, từ giờ phút này trở đi nàng vẫn là Ngô Mạn dám yêu dám hận, làm việc không dây dưa. Nàng vẫn là Ngô Mạn như ánh mặt trời sáng sủa, theo đuổi tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian.
Không, chỉ là một nam nhân mà thôi.
Nàng chưa bao giờ hiểu được lòng mình, nhưng sao lại lỡ đánh mất? Chỉ là vứt bỏ một thứ vốn không thuộc về mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU TRỌNG SINH TA ĐEM PHU QUÂN SỦNG TẬN TRỜI (REUP)
RomanceTác giả:Dữu Nhất Chỉ Lê Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng Nhóm dịch: An Hồng Đậu Team Nguồn:yeungontinh.vn ------------ VĂN ÁN: Mãi cho đến khi chết, Phó Nguyệt Linh mới biết phu quân mặt lạnh vô tình của nàng yêu nàng biết bao nhiêu. Sau khi nàng bị...