Chương 5: Mang theo Hoàng Thượng trộm đồ (1) 🐰

2.3K 192 23
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Việc tìm nông cụ không thể hoàn thành trong một giây lát, Phó Cổ Căng đành phải ra khỏi không gian. Ước chừng qua nửa giờ thất thần, Ngọc Kinh đã nổi giận đùng đùng mà trở về.

Nhìn công tử nhà mình dựa vào giường đọc sách, Ngọc Kinh nhất thời không biết nên nói như thế nào, vẻ mặt muốn nói lại thôi, hắn đi đông đi tây một lúc thì Phó Cổ Căng liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: " Ngươi bị sao thế?"

Ngọc Kinh lập tức như là được mở máy hát, ngồi xuống trước mặt Phó Cổ Căng rồi nói: "Công tử người có biết chuyện gì không ! Hoàng Thượng hắn cũng thật quá đáng! Hắn thế mà lại cắt tiền tháng, bạc trắng, y phục, trang sức gì đó của ngài, cấp cho chúng ta còn không bằng một nửa của người khác! Hơn nữa, tiền bị khấu trừ cũng không nói nhưng Ngự Thiện Phòng kia cũng sẽ không đưa nguyên liệu nấu ăn đến đây, hắn khẳng định là muốn chúng ta chết đói! Cái tên ác quỷ này chính là hôn quân!"

Phó Cổ Căng vội vàng che miệng Ngọc Kinh, chờ Ngọc Kinh hậu tri hậu giác phản ứng lại, vội vàng quay đầu nhìn xem có ai đang nghe lén hay không. Phó Cổ Căng vỗ vỗ tay hắn, thấy hắn đã bình tĩnh hơn một chút, liền nói: " Bạc trắng, y phục hay những thứ khác thì lúc hắn chưa hạ chỉ, không phải chúng ta cũng chưa từng thấy sao?"

Ngọc Kinh suy nghĩ một chút, đúng là như thế nha.

Phó Cổ Căng lại nói: "Không có nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng sao, lúc trước Ngự Thiện Phòng đưa nguyên liệu nấu ăn đến vẫn còn dư, có thể ăn được hai ba ngày. Đúng rồi, phụ thân ta nói như thế nào."

Nói đến đây, Ngọc Kinh rũ mắt xuống, nói: "Sau khi lâm triều thì Thừa tướng đại nhân có tìm Bệ hạ nói chuyện này, nhưng mà...... Thừa tướng đại nhân lại sai ta mang phong thư này đến cho người."

Ngọc Kinh từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Phó Cổ Căng. Phó Cổ Căng nhận lấy thư rồi mở ra xem, một lát sau lại thở dài, sau đó đặt phong thư qua một bên.

"Công tử, Thừa tướng đại nhân viết gì vậy?"

Phó Cổ Căng lắc đầu, nói: " Phụ thân nói, nguyên nhân của việc này toàn là do phụ thân cùng với Hoàng Thượng dựng lên, cha ta đã sớm không còn tâm tư gì với triều đình, qua mấy ngày liền sẽ đem sản nghiệp trong nhà giao lại cho ta, sau đó một mình quy ẩn. Ý hắn đã quyết, nếu như chúng ta gặp khó khăn thì về phủ lấy chút bạc, chỉ mong sau khi hắn rời đi thì bệ hạ có thể bớt giận."

Ngọc Kinh ngơ ngẩn, một lát sau chạy đến một bên trộm khóc. Hắn là một tên ăn mày, năm ấy khi bảy tuổi được Phó Yển mang về nhà làm thư đồng cho Phó Cổ Căng, bảy năm này sớm xem Phó Yển như cha, hiện nay Phó Yển nói muốn quy ẩn, sợ là về sau sẽ khó gặp lại nhau.

Phó Cổ Căng trong lòng cũng rất khó chịu, có lẽ tình cảm do nguyên thân lưu lại xao động, khi nhìn Ngọc Kinh khóc thương tâm như vậy, bản thân cũng không khỏi nhớ đến mấy đứa bạn ở thế kỷ 21.

Cũng không biết mấy đứa bạn kia có nhớ đến cậu hay không, không biết tin mình chết truyền cho cha mẹ cậu như thế nào, bọn họ nghe tin con mình chết có đột nhiên áy náy hay không, áy náy 25 năm qua chưa từng quan tâm đứa con trai này một chút.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ