Chương 15: Chuẩn bị khai trương cửa hàng(2) 🐰

943 109 11
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Ngày hôm sau, Phó Cổ Căng nằm trên giường chậm chạp không thức dậy. Ngọc Kinh đợi hồi lâu cũng không nghe thấy công tử nhà mình gọi hắn, liền khó hiểu mà đi đến mép giường của Phó Cổ Căng.

"Công tử, ngài tỉnh chưa?"

Phó Cổ Căng kỳ thật đã thức rồi, chỉ là nằm ở trên giường không ngồi dậy. Bụng cậu bây giờ đang rất đau, tựa như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào cùng một chỗ.

Cậu định trả lời Ngọc Kinh nhưng lại không có sức để nói ra.

"À đúng rồi, hôm nay là mùng một."

Ngọc Kinh vừa nói xong những lời này liền vội vàng rời đi, Phó Cổ Căng còn chưa phản ứng lại thì trong điện đã không còn bóng người.

Trong lòng cậu chọc chọc tiểu tinh linh vài cái, hỏi: "Ta bị làm sao vậy? Sao hôm nay ngươi không để ý đến ta?"

Tiểu tinh linh vẫn không đáp lời, trong lòng cậu có chút tuyệt vọng, nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau. Lát sau, Ngọc Kinh rốt cuộc cũng bước vào phòng. Hắn bưng một chén nước đường nóng, đi nhanh tới mép giường rồi đặt cái chén lên bàn nhỏ, đi đến xốc cái màn giường lên.

Cậu được Ngọc Kinh nâng lên cho dựa ngồi vào thành giường, sau đó Ngọc Kinh bưng chén nước đường kia đến, rồi đưa cho Phó Cổ Căng.

"Đây là cái gì vậy?" Trong lòng Phó Cổ Căng sợ hãi không lý do, còn nghĩ rằng đây là thuốc gì đó. Nhưng khi cầm chén lên tay thì ngửi được một hương vị ngọt ngào.

Nếm một ngụm, ừm rất ngon.

"Công tử, ngài quên rồi à? Mùng một hàng tháng thì ngài phải uống một chén thuốc, hừm không đúng, là nước đường. Khi còn bé ngài rất sợ đắng, nên Lưu thần y liền sáng tạo ra dược đường này, y rất lợi hại, ta vẫn luôn không biết cách để làm nước đường này. "

Phó Cổ Căng uống xong một chén nước đường, ngồi nhìn cái chén không mà suy nghĩ. Chén nước đường này mùi thuốc rất nồng, nhưng một xíu vị đắng cũng không có, rất ngọt ngào.

Uống một chén nước đường xuống bụng, cơn đau bụng của cậu liền giảm đi rất nhiều, có thể đứng dậy đi xuống giường.

Hôm qua dán giấy tuyển người làm thuê, trên giấy viết là 'Nếu ai có ý định tìm việc thì hôm nay liền đến gặp mặt', bây giờ cũng sắp đến giờ viết trên giấy rồi. Cho nên câu không kịp dùng bữa sáng, liền kéo Ngọc Kinh ra cung.

Trước cửa Thiên Hương lâu có một nam nhân trung niên đang đứng, Phó Cổ Căng không xác định được hắn có phải muốn đến xin việc hay không, cười cười đi lên phía trước, hỏi: "Vị đại thúc này, ngài muốn làm việc phải không?"

Nam nhân kinh ngạc nhìn về phía Phó Cổ Căng, thành thật cười, nói: "Đúng vậy, tiểu tử ngươi cũng như vậy phải không? Ngươi cũng muốn đến nơi này làm việc à."

Phó Cổ Căng sờ sờ cái ót, một bên tiến lên mở cửa một bên nói: "Kỳ thật đây là tửu lâu mà cha ta để lại cho ta.

Nam nhân bởi vì hiểu lầm nên vẻ mặt có chút xấu hổ, thấy Phó Cổ Căng không có ý tứ trách cứ, thử thăm dò đi vào bên trong.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang