Chương 56: Kiếp Trước🐰

776 57 7
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Đối với sự ngây thơ của Phó Thư, Đổng Cảnh thật sự rất bất lực, hắn muốn nói vài cậu lại đốt nhiên nhớ đến mình có tư cách gì đây, lấy tư cách gì dạy cậu?

Lời nói đến bên miệng cũng chỉ có thể nuốt vào.

Ăn một bữa đơn giản, Đổng Cảnh dặn dò hạ nhân chuẩn bị xuất phát.

Nhìn thoáng qua Phó Thư đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi, Đổng Cảnh mím môi, nói:" Từ đầu ngươi vốn định đi đâu? ”

Phó Thư nghe vậy thì cười xán lạn, nói: “Ngươi biết thế ngoại đào nguyên không? Ta nghe truyền thuyết nói về nơi này rất lâu rồi, nên muốn đến xem thử."

Đổng Cảnh sửng sốt, thế ngoại đào nguyên đó chính là Bỉ Cảnh. Thế nhân đem nó truyền đi vô cùng kì diệu, nói bốn mùa bên trong lương thực điều phát triển, trái cây quanh năm, hoa sẽ luôn luôn nở rộ, còn nói có núi vàng bạc châu báu xếp thành hàng. Đổng Cảnh nhớ rõ trưởng bối trong nhà từng nói qua, vài thập niên trước cũng có một đám người điên mà đi tìm Bỉ Cảnh, nhưng dù họ tìm như thế nào cũng không tìm thấy. Không biết là vì sao, năm nay lại dâng lên phong trào đi tìm Bỉ Cảnh.

Đổng Cảnh không hứng thú với những thứ như vàng bạc châu báu, hắn chỉ muốn đến Bỉ Cảnh nhìn xem, rốt cuộc là loại lương thực nào có thể thu hoạch quanh năm.

Không nghĩ mục đích của hắn và Phó Thư giống nhau, nhưng thiếu niên này chỉ dẫn theomột hạ nhân, trên đường đi Bỉ Cảnh chắc chăn sẽ gặp ít người có lòng xấu, Phó Thư mới vừa bị lừa tiền tài, sau này sợ không dễ đi.

Đổng Cảnh giật mình, thử thăm dò hỏi: “Đoàn người của chúng ta cũng đến Bỉ Cảnh, nếu không… Ngươi đi cùng với chúng ta? ”

Hắn cho rằng trên người thiếu niên này không có tiền bạc, lại không có ngựa, nhất định sẽ vui vẻ đồng ý đề nghị của hắn.

Nhưng Phó Thư lại kiên định lắc đầu, cười sang sảng, nói: “Không được, ta muốn từ từ để hưởng thụ phong cảnh trên đường. Lộ phí thì có rất nhiều cách có thể kiếm được, nhưng phonh cảnh thì sau này sẽ rất ít có cơ hội nhìn.”

Đổng Cảnh sửng sốt một lát, không tự chủ được bật cười.

Sau đó bọn họ tạm biệt nhau ở đây, trong lòng Đổng Cảnh rất bội phục tiểu thiếu niên này, không biết bao giờ họ mới gặp lại.

……

Trong lòng Đổng Cảnh nghĩ thế, mà rất nhanh hai người đã gặp lại nhau

Lúc đầu hắn định cưỡi ngựa ba ngày nữa sẽ đến Bỉ Cảnh, nhưng không biết vì sao, Đổng Cảnh lại ở trấn dưới núi Tam Trọng Sơn một lúc lâu.

Bọn hạ nhân cũng không thúc giục, cả ngày ở bên cạnh Đổng Cảnh lúc ẩn lúc hiện, tốn không ít lộ phí.

Hôm nay, lúc vào cửa trấn, trong lòng Đổng Cảnh hơi thất vọng, lúc hắn chuẩn bị dẫn hạ nhân về khách điếm, khi đi ngang qua quãng trường thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.

“Xin chào các vị đại gia, đại nương, đại ca, đại tỷ! Hôm nay ta sẽ biểu diễn tiếc mục múa kiếm, nếu là các vị cảm thấy hay thì có thể chiếu cố ta một chút! Không có tiền thì có thể cho một ít bạc vụn, nếu không thì khen ngợi ta một hai câu!” Người đang nói chínj là thiếu niên mặc bạch y, tay cầm kiếm, mặt mày hớn hở, tuấn lãng cực kỳ. Đổng Cảnh cách đám người xem, phát hiện người kia chính là tiểu công tử Phó Thư mới từ biệt mấy ngày trước.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ