Chương 34: Tỉnh lại.🐰

584 70 0
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Văng vẳng tiếng khóc bên tai, âm thanh đao kiếm, tựa hồ cậu đang ở trên một chiếc xe vô cùng xốc nảy, làm cho cậu rất muốn ói.

Phó Cổ Căng nhíu mày, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cậu dùng sức mở mắt, phong cảnh trước mắt lướt qua rất nhanh, cùng với tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu, nó nhắc nhở cậu không phải đang ở trên xe mà được ôm.

Từ từ, ôm cậu?

Phó Cổ Căng trừng mắt, cậu có chút không hiểu tình huống trước mắt. Nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ ra, giây tiếp theo trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng “Xuy”, sau đó liền có một người kéo cổ cậu đoạt đi, trơ mắt nhìn người mới vừa rồi ôm cậu phun ra một ngụm máu.

Phó Cổ Căng thậm chí còn phát hiện, máu vừa phun ra dính lên mặt mình rồi.

“A, thế mà để ta bắt được ngươi!" Người kéo cổ áo cậu hình như là một nữ nhân, giọng nói tràn đầy hận ý, làm cậu không khỏi rung lên một trận.

Sau đó nữ nhân kia bóp mặt ép cậu mở miệng ra, cậu vừa há miệng nàng lập tức nhét một viên thuốc vào.

Cảm giác đau bụng quen thuộc khi nuốt viên thuốc truyền tới, Phó Cổ Căng nỗ lực khắc chế rồi bị một luồn ánh sáng đánh úp, cậu nhắm hai mắt lại, chờ một lúc lâu rồi mở mắt ra, cậu phát hiện bây giờ mình đang ở trong không gian, cảm giác đau bụng không còn nữa.

Tình huống lúc nãy là sao? Người chết là ai? Còn người ép cậu uống thuốc là ai?

Tiểu tinh linh bay lại đây, nó bay xung quanh Phó Cổ Căng nhưng lại không nói lời nào.

Phó Cổ Căng đè huyệt Thái Dương, thanh âm khàn khàn hỏi: " Vừa rồi tôi ở đâu thế? Không phải tôi đang ở Tương Hàn Cung hả, sao bây giờ tôi lại ở trong không gian rồi?”

Trầm mặc một lúc, tiểu tinh linh mới nói: “Lúc nãy cậu đang ở trong kí ức của cậu. Bây giờ là linh hồn của cậu đang ở trong không gian chứ không phải là thực thể.”

Linh hồn?

Phó Cổ Căng khó hiểu, vì sao linh hồn của cậu lại ở đây? Cậu lấy tay đè ngực, chợt nhớ trước khi cậu ngất xỉu thì trái tim cậu rất đau đớn, cảm giác cậu đang sống sờ sờ bị người ta bóp chết vậy.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên có một dự cảm không tốt. Cậu vội vàng nhắm mắt niệm muốn ra ngoài nhưng khi mở mắt ra thì cậu vẫn ở chỗ cũ.

Phó Cổ Căng hoảng sợ, trực giác cậu biết có chuyện gì đang xảy ra:“ Sao lại thế này? Sao tôi không ra ngoài được? Tôi bị làm sao thế? ”

Ánh sáng trên người tiểu tinh linh hơi tối xuống, nói:" Cậu chết rồi. Bị độc phát mà chết.”

Chết rồi?

Phó Cổ Căng lảo đảo một bước, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt.

“Bất quá may mắn là cậu đã được 1000 điểm tích phân rồi, bây giờ cậu có thể biêta tất cả mọi chuyện...còn có thể ước nguyện.”

Phó Cổ Căng phảng phất như là bắt được một cọng rơm cứu mạng nhưng nhìn ánh sáng ảm đạm trên người tiểu tinh linh, cậu mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ