Chương 5 - Sau này cũng sẽ không cần

179 20 3
                                    

Editor: Yang Hy

Ảnh đại diện WeChat của Kỷ Linh là một bát súp màu nâu.

Tùy Xán Nùng nhận ra đây là hình chụp trong game, bởi vì bát súp này là một loại món ăn mà người chơi có thể nấu ra, gọi là súp kem nấm cục đen.

Hầu hết giáo viên trong trường là giáo viên nước ngoài, bình thường đều sẽ dùng hộp thư trong trường hoặc là phần mềm như Teams để liên hệ. WeChat là phương thức liên lạc tương đối tư nhân, thật ra chỉ có những giáo viên có quan hệ tốt mới thêm nhau.

Tùy Xán Nùng lướt qua vòng bạn bè của Kỷ Linh.

Kỷ Linh thiết lập vòng bạn bè chỉ hiển thị trong nửa năm, cho nên tổng cộng cũng chỉ có hai bức ảnh có thể xem được. Nhưng ảnh chụp cũng đều là ảnh phong cảnh hết sức bình thường, tóm lại hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu rõ ràng của việc buồn chán, chán nản gì đó.

Nhưng Tùy Xán Nùng lại nghĩ những người có khuynh hướng trầm cảm thường che giấu bản thân rất kỹ và thường không chia sẻ tâm tình của mình trên mạng xã hội.

Trưa nay mình hỏi Kỷ Linh có chuyện gì phiền não hay không, có thể cùng tâm sự với nhau, nhưng cậu lại trả lời là không có, Tùy Xán Nùng biết có thể cậu chưa bằng lòng mở rộng cửa lòng với mình.

Tùy Xán Nùng cảm giác mình bị ngố tàu, nhưng bây giờ chỉ muốn lập tức chứng minh mọi chuyện đều là mình nghĩ sai.

Anh đi đi lại lại trong phòng, chờ đến khoảng bảy giờ rưỡi, mới do dự gửi WeChat cho Kỷ Linh: “Bây giờ có thể lên mạng không thầy?”

Một lát sau, Kỷ Linh trả lời: “Được.”

Tùy Xán Nùng online, phát hiện ảnh đại diện của Kỷ Linh cũng sáng lên nên trực tiếp lập tổ đội.

Hôm nay Kỷ Linh dùng anh hùng Bướm Nhỏ mà anh tặng, hơn nữa Tùy Xán Nùng chú ý thấy cậu còn mua một bộ skin 98 đồng cho Bướm Nhỏ, chắc là vì dùng khá thuận tay.

Đúng là hôm nay phó bản mới hoạt động, nhưng Tùy Xán Nùng không biết độ khó thật sự của nó, lúc ấy chỉ là cái khó ló cái khôn lấy ra làm cớ, gián tiếp xin WeChat của Kỷ Linh.

Anh mở ra mà không hề chuẩn bị gì nhiều, kết quả vừa vào đã trợn tròn mắt.

Mức độ không chỉ hơi khó, mà là khó kinh dị — hai mươi phút trôi qua còn chưa đụng con quái nào, bởi vì chỉ mới tìm lời giải mở đầu thôi đã trực tiếp nhốt bọn họ trong hang núi rồi.

Tùy Xán Nùng sứt đầu mẻ trán chạy tới chạy lui trong hang, Kỷ Linh đứng yên tĩnh tại chỗ giơ cây đuốc chiếu sáng cho anh.

Nhưng mà càng không giải được càng sốt ruột, càng sốt ruột càng không giải được, Tùy Xán Nùng cứ chạy trong game mà đổ cả mồ hôi đầu.

Nếu là bình thường thì cũng không sao, ít nhất mất mặt trong trò chơi còn cách một lớp màn hình, nhưng bây giờ mình đang mở hắc với đồng nghiệp ở thế giới thực.

Tùy Xán Nùng do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ chữ vào khung tiểu đội: “Hay là chúng ta bật mic đi, thầy báo vị trí của hòn đá giúp tôi, như vậy có thể giải nhanh hơn một chút.”

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now