Chương 17 - Gửi gắm

86 14 1
                                    

Editor: Yang Hy

Vẻ mặt Tùy Xán Nùng rất phức tạp, trông anh khá lo âu, nhưng có vẻ hơi do dự không biết có nên nói hay không, biểu cảm như vậy khiến Kỷ Linh hơi ngẩn ra.

“Kỷ Linh này,” sau đó cậu nghe thấy Tùy Xán Nùng nói, “Tôi không thể nhận được.”

Đây là lần đầu tiên Kỷ Linh nghe thấy Tùy Xán Nùng không gọi mình là “thầy Kỷ” ở trường, mà nghiêm túc và trang trọng gọi đủ họ tên mình như vậy.

Trái tim Kỷ Linh bỗng chốc chùng xuống, cậu cảm thấy hơi mất mát.

Nhưng mà cậu biết, nếu mình có quyền tặng thì Tùy Xán Nùng tất nhiên cũng có quyền từ chối.

Trong phòng học của Tùy Xán Nùng đã trồng rất nhiều hoa cỏ rồi, có lẽ anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho bản thân. Tuy rằng có chút không hiểu, nhưng Kỷ Linh vẫn không muốn làm Tùy Xán Nùng khó xử.

Kỷ Linh nhẹ nhàng chớp mắt, cố gắng làm cho mình trông thật bình tĩnh.

Cậu ngẩng mặt lên, tỏ ra bình thường và gật đầu: “Không sao, tôi biết trong phòng thầy đã có rất nhiều hoa rồi mà.”

Tùy Xán Nùng hơi há miệng ra, rồi lại không nói được lời nào.

Những lời nói và hành động đưa hoa của Kỷ Linh giống như xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt gì đó, cậu nóng lòng muốn giao chậu hoa này cho mình.

Nếu Tùy Xán Nùng muốn chăm sóc, hoa này chắc chắn có thể phát triển tốt.

Vấn đề của Tùy Xán Nùng bây giờ là không biết Kỷ Linh thật sự chán rồi nên không muốn tiếp tục trồng, hay là vì một lý do khác, sau này cậu không thể chăm nữa.

“Tôi không thể nhận nó…” Tùy Xán Nùng tạm dừng một chút, gian nan mở miệng, “Là vì thầy đã trồng hoa này lâu lắm rồi, lại còn chăm sóc nó cẩn thận như vậy nữa, trong phòng học của tôi đã có rất nhiều hoa cỏ, tôi không thể bảo đảm có thể quan tâm nó đủ đâu.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng không nói gì.

“Hoa cỏ cũng có sinh mệnh, tôi nghĩ thầy trồng lâu như vậy, chắc là cũng không bỏ được mà nhỉ.” Tùy Xán Nùng một hơi nói rất nhiều, “Nếu vậy thầy đừng đưa nó cho người khác, thầy hãy tiếp tục chăm sóc nó đến mùa xuân năm sau nhé.”

Lời nói của Tùy Xán Nùng có ý sâu xa, chăm hoa là một chuyện, đồng thời anh cũng ám chỉ Kỷ Linh phải sống tốt, chẳng qua Tùy Xán Nùng không biết Kỷ Linh có thể nghe hiểu hay không.

Vẻ mặt Kỷ Linh trông có hơi hoang mang.

Nhưng cậu không có nói gì thêm, cuối cùng chỉ “ừm” nhẹ một tiếng rồi nói với Tùy Xán Nùng: “Tôi hiểu rồi.”

Nhưng Tùy Xán Nùng lại cảm giác Kỷ Linh không hiểu gì cả.

Tuy rằng đã khuyên nhủ Kỷ Linh tạm thời đem hoa về, nhưng trên đường trở về phòng học, trong lòng Tùy Xán Nùng cũng không mấy nhẹ nhõm.

Một là vì Tùy Xán Nùng phát hiện, vừa rồi lúc mình rời đi, vẻ mặt Kỷ Linh có chút mất mát.

Tùy Xán Nùng không thể diễn tả được biểu cảm của Kỷ Linh lúc đó, cậu lẳng lặng đứng ở bên cạnh chậu nguyệt quý, mắt rũ xuống, biểu cảm trên mặt hình như có chút mờ mịt, lại giống như khổ sở.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now