Chương 22 - Ông thích cậu ấy rồi

89 12 0
                                    

Editor: Yang Hy

Sau khi áp môi vào rồi Tùy Xán Nùng mới phát hiện ra cái loại chuyện môi kề môi ở dưới nước này chỉ khả thi trong mấy bộ phim truyền hình ba xu mà thôi.

Mặc dù trước khi xuống nước Tùy Xán Nùng đã hít cả một mồm khí thật to, nhưng đến lúc anh cạy khớp hàm của Kỷ Linh ra thì cơ bản đã không còn lại bao nhiêu để truyền qua.

Lúc ấy ít nhiều gì Tùy Xán Nùng cũng bị dọa cho tê người, lúc nhìn thấy Kỷ Linh nhắm hai mắt, còn tưởng người nọ đã tiêu rồi, vì vậy anh nghĩ có thể cho Kỷ Linh nhiều hơn một hơi thôi cũng được, thế là động tác khó tránh khỏi có hơi nóng vội.

Cánh môi hai người chạm vào nhau, môi Kỷ Linh hơi lạnh và mềm mại.

Sau đó Tùy Xán Nùng lôi người nọ ra khỏi mặt nước, đang vội vàng chuẩn bị kéo lên bờ để tiếp tục áp dụng một vài biện pháp cấp cứu thì lại thấy Kỷ Linh mở bừng mắt.

Kỷ Linh nắm lấy lan can ở bên cạnh, cậu quay mặt đi và bắt đầu ho sặc sụa. Tùy Xán Nùng túm lấy vai cậu, thở hổn hển hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Biểu cảm trên mặt Tùy Xán Nùng đã căng chặt cứng, Kỷ Linh hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới chậm rãi lắc đầu.

Lúc này Tùy Xán Nùng mới thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi bệt xuống bên bờ, thở hổn hển một hồi không nói nên lời.

Tầm mắt Tùy Xán Nùng dừng trên mặt Kỷ Linh, Kỷ Linh bị sặc hơi nghiêm trọng, cậu còn đang ho khù khụ. Hơn nữa có lẽ vì vừa rồi ở dưới nước Tùy Xán Nùng ập miệng đến hơi vội nên môi Kỷ Linh hơi ửng đỏ.

Sau một lúc lâu Kỷ Linh mới nhẹ giọng nói: "Thầy Tùy, sao anh... quay lại nhanh vậy?"

Tùy Xán Nùng nói với giọng khàn khàn: "Tôi quên lấy chìa khóa tủ đồ."

Kỷ Linh nói: "...Vậy à."

Từ trong ánh mắt Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng không nhìn thấy sự may mắn sau khi được cứu hay là sợ hãi vì hú hồn chưa kịp lấy lại tinh thần gì cả.

Tùy Xán Nùng chỉ thấy được vẻ mờ mịt trên mặt cậu, còn có một xíu ảo não khó phát hiện xẹt qua mắt cậu.

Cậu ấy đang não lòng vì chuyện gì? Tùy Xán Nùng cảm thấy vô cùng hoang đường. Não nuột vì lần này mình vẫn chưa chết, hay là buồn thảm vì mình lại bị cứu về sao?

Tùy Xán Nùng hỏi: "Sao cậu lại xuống nước vậy?"

Tùy Xán Nùng rất hiếm khi dùng giọng điệu hung hăng như vậy nói chuyện với người khác, cho nên Kỷ Linh có hơi sửng sốt, cậu nhìn Tùy Xán Nùng, chớp chớp đôi mắt với vẻ ngạc nhiên.

"Tại sao lại tới khu nước sâu? Tại sao cứ nhất định phải nhân lúc tôi không có ở đây mà xuống nước chứ?" Tùy Xán Nùng hít một hơi thật sâu, "Nếu tôi về chậm chút nữa, cậu —"

Tùy Xán Nùng gian nan tạm dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi rất lo lắng cho cậu đấy."

Cuối cùng Kỷ Linh cũng hiểu ra lý do vì sao vừa rồi Tùy Xán Nùng lại đột nhiên hôn mình trong nước, chỉ vì anh cho rằng mình vừa bị chết đuối ở bể bơi thôi.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now