Chương 12 - Thầy không muốn chờ nữa

82 14 1
                                    

Editor: Yang Hy

Lúc này Tùy Xán Nùng mới nhận ra Kỷ Linh đã say rồi.

Anh có hơi ngạc nhiên, bởi vì trạng thái của Kỷ Linh vẫn điềm tĩnh và trầm lặng như thường, nếu không phải vì câu hỏi vô cớ gây rối vừa rồi, cùng với cái kiểu dò hỏi tới cùng đó của cậu, Tùy Xán Nùng hoàn toàn không nhận ra điểm khác biệt gì so với bình thường.

Tùy Xán Nùng không được bạo dạn như Thomas, kẹp tóc đậu mầm cài ở trong trường thì không sao, nhưng ra ngoài rồi còn cài thì hơi xấu hổ.

"Tôi rất thích mà." Tùy Xán Nùng chỉ có thể bịa ra lí do, "Bởi vì thích quá nên tôi sợ đeo nó đi tới đi lui sẽ bị rớt mất, nên tôi để ở trong cặp cho an toàn."

Kỷ Linh nhìn anh không nói gì, tựa như đang xem xét tính chân thật của những lời này.

"Ừm." Kỷ Linh gật đầu một cái, sau đó mới lại dặn dò, "Vậy thầy phải cất nó cẩn thẩn đó."

Vẻ mặt cậu trông rất nghiêm túc, giống như một đứa trẻ đang lập ra lời hứa với người khác, chẳng hiểu sao Tùy Xán Nùng lại thấy tim đập bịch bịch, một lúc sau anh mới đáp lại.

"Thầy Kỷ này?" Tùy Xán Nùng thử gọi, "Có phải là thầy, uống hơi nhiều rồi không?"

Kỷ Linh vốn còn đang ôm ly rượu, nhìn chằm chằm bình hoa nhỏ trên bàn.

Nghe vậy cậu ngước mắt lên, nhìn mặt Tùy Xán Nùng một lát, sau đó nhíu mày lại, mãi không có nói gì.

Tùy Xán Nùng lại thấy sợ, ngay khi anh cho rằng Kỷ Linh sẽ nói "Tôi không có say" hoặc là dứt khoát im lặng luôn không nói gì, thì Kỷ Linh lại đột nhiên mở miệng.

"Tiếp theo, là một câu hỏi lớn bảy điểm." Kỷ Linh chậm rãi nói, "Hãy giải thích cho thầy nghe, nguyên lý của MRI [1] là gì."

[1] MRI (viết tắt của Magnetic Resonance Imaging): chụp cộng hưởng từ, một kỹ thuật thường dùng trong chẩn đoán y khoa để tạo ra những hình ảnh giải phẫu cơ thể nhờ từ trường và sóng radio.

Tùy Xán Nùng: "...?"

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, xem ra tình trạng say xỉn nghiêm trọng hơn mình tưởng.

Tùy Xán Nùng có chút dở khóc dở cười, anh không ngờ trong đời lại có thể trải qua cảm giác bị giáo viên trả bài lần thứ hai như vậy.

Tất nhiên là anh không biết nguyên lý của nó rồi, nhưng anh biết rõ, Kỷ Linh chắc chắn đã say rồi, mình không thể để Kỷ Linh uống tiếp nữa.

Tùy Xán Nùng đứng lên, vừa lén rút ly rượu trong tay Kỷ Linh ra, vừa lừa gạt nói: "MRI là gì, là cộng hưởng từ hạt nhân đúng không, nó có thể phát hiện ra khối u và những biến đổi bệnh lý, và không có tính phóng xạ nữa..."

Nhưng mà Kỷ Linh lại nắm chặt cứng cái ly trong tay, không hề có ý định buông ra.

"Em nói đến cách dùng rồi, chỉ được có một điểm thôi." Kỷ Linh nhìn anh, "Nhưng thầy hỏi em nguyên lý mà."

Đôi mắt Kỷ Linh rất tối, Tùy Xán Nùng cảm giác cậu trông có hơi thất vọng.

Bây giờ Tùy Xán Nùng chỉ muốn hét to lên một tiếng cứu pé mà thôi.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now