Chương 18

399 46 5
                                    

Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của Jihoon.

Từ lúc nhận được lời mời trước đó của Miyoon, Y/n vẫn rất phấn khích. Cô chưa từng tham dự tiệc sinh nhật của người bạn tốt nào, cũng không biết phải tặng quà gì, cảm thấy rất lo lắng.
Đúng lúc trước sinh nhật một ngày là thứ Sáu, Y/n bảo Yoshi đi cùng mình mua quà sinh nhật cho Jihoon sau khi tan học.
Lúc hai người đi ra cổng trường đã đụng phải Hana. Y/n nghĩ đến những gì nhìn thấy và nghe được vào hôm qua, nhất thời hơi lúng túng.
Vẻ mặt của Hana lại vui tươi, hiếm khi còn lên tiếng chào hỏi Y/n: "Đi về chung với Yoshi à?"

Có lẽ vẫn còn tồn tại thành kiến, Y/n luôn cảm thấy trong lời nói của Hana có lẫn sự châm chọc. Ngoảnh đầu lại nghĩ ngợi một lúc, cô nghĩ bây giờ Hana đang quen với Jungmin, khách quan mà nói, người tủi thân nhất vẫn là Hana. Vì vậy cô không muốn tranh cãi với Hana.
"Đúng vậy." Y/n đáp.
Cô kéo tay áo của Yoshi, bước nhanh về phía trước.
Yoshi nói Jihoon thích một ban nhạc, thế là Y/n muốn mua một đĩa nhạc của ban nhạc đó làm quà sinh nhật cho Jihoon.
Thị trường đĩa nhạc suy tàn dẫn đến việc tìm kiếm cửa hàng truyền thống rất khó khăn. Mấy ngày trước, Y/n đã lùng tìm được một cửa hàng băng đĩa trên bản đồ, cách trường học rất xa, gần như ngồi từ trạm đầu của tuyến 225 đến trạm cuối.

Trên xe không có nhiều người.
Y/n và Yoshi đi tới hàng ghế sau, ngồi xuống liền lấy tai nghe từ trong túi ra.
"Cậu có muốn nghe không?" Y/n hỏi Yoshi.
Cô lấy một bên tai nghe đưa cho Yoshi, cúi đầu lướt trên điện thoại. Yoshi nhận lấy tai nghe mà Y/n đưa qua, nhét vào trong tai. Âm thanh quen thuộc xẹt qua màng nhĩ của cậu.
"Trong nhà có ba con gấu. Gấu bố, gấu mẹ và gấu con..."
Y/n trầm ngâm, nhìn chăm chú vào sắc mặt của cậu, giải thích: "Mình tự thu âm đó, không có chuyện gì làm có thể nghe cho đỡ buồn."
Yoshi không lên tiếng, nhìn Y/n, giơ tay lên xoay xoay tai nghe.
Y/n thấy cậu ta không có ý kiến lại nói tiếp: "Mình sẽ gửi sang WeChat cho cậu. Buổi tối cậu có thể chìm vào giấc ngủ nhờ giọng hát của cô giáo Kim."
Chu Mục im lặng nhìn cô, đôi tay lại động vào tai nghe.
Y/n nhìn Yoshi từ dưới lên, nói nũng nịu: "Có được không..."

Yoshi gật đầu.
Gần đến tháng 12, mới hơn sáu giờ mà đèn đường đã sáng lên.
Y/n và Yoshi xuống xe, tìm đích đến theo dẫn đường trong điện thoại.
Cửa hàng băng đĩa nằm trên một con phố cũ, mặt tiền không bắt mắt. Ông chủ ngồi chơi điện thoại trong cửa hàng, thấy hai người tới chỉ chào hỏi một câu rồi tiếp tục cúi đầu chơi game.
"Ông chủ, chú có đĩa nhạc của ban nhạc này không?" Y/n mở ghi chú trong điện thoại ra, đưa cho ông chủ xem.
Ông chủ bỏ điện thoại xuống, nheo mắt đứng lên xem thử, nói: "Ây da, không may rồi, ngày mai cháu tới đi. Sáng mai tới sau chín giờ chắc chắn sẽ có."
Y/n hơi thất vọng cúi đầu, thở dài, rồi ngước mắt nhìn Yoshi, trề môi nói với ông chủ: "Vâng ạ, cám ơn chú."
"Không có chi." Ông chủ thuận miệng đáp lại, ánh mắt lại đặt vào chiếc điện thoại.
Đi ra khỏi cửa hàng băng đĩa, bên ngoài đã nổi gió.
Y/n hắt hơi, giơ tay lên xoa mũi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn Yoshi.

Yoshi mặc bộ đồng phục học sinh mà Y/n từng mặc, bên trong lộ ra cổ áo thun màu trắng, thấy cô quay đầu lại thì hỏi cô: "Lạnh không?"
Y/n đang nghĩ tới hôm nay Yoshi mặc ít, nhưng còn chưa hỏi đã bị Yoshi cướp lời.
Cô lắc đầu, nhìn Yoshi, hỏi cậu ta: "Cậu có lạnh không?"
"Vẫn ổn." Yoshi trả lời.
"Bên trong cậu mặc áo tay ngắn hay tay dài?" Y/n nhích lại gần, sờ vào tay áo của Yoshi, muốn vén tay áo lên xem thử.
Yoshi hơi né người sang một bên. Tay của Y/n rơi vào khoảng không, hơi sửng sốt, lùi về sau hai bước nhìn Yoshi và nói: "Cậu tự nói đi, mình sẽ không ra tay."
"..." Yoshi bật cười bất đắc dĩ, "Tay ngắn."
Y/n vừa định lên tiếng, Yoshi lại nói: "Lại đây."
Cô còn chưa kịp phản ứng đã tự động đi đến trước mặt Yoshi. Yoshi giơ tay ra, kéo dây khóa kéo trên cô lên trên cùng, quay đầu sang một bên, nói: "Đi về thôi, ngày mai quay lại."
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa reo, Y/n đã bò dậy khỏi giường.

[Yoshi×Y/n](Chuyển ver) Mưa Bóng MâyWhere stories live. Discover now