Chương 21

412 42 2
                                    

Y/n rất quen thuộc với nhà của Yoshi, từ lúc lên đầu cứ lén lút giống như làm chuyện xấu, lầm bầm trong miệng: "Đừng bắt gặp bà ngoại của mình, đừng bắt gặp bà ngoại của mình."
Đang lẩm bẩm thì có một người phụ nữ trung niên đi ngang qua. Y/n hết hồn, nắm lấy cánh tay của Yoshi và trốn ra sau lưng cậu, chờ người phụ nữ trung niên đi qua mới phát hiện mình sợ chuyện không đâu.
"Cậu sợ cái gì?" Yoshi cười hỏi Y/n.
Y/n cũng không biết mình đang sợ cái gì. Rõ ràng trong kỳ nghỉ lễ  trước đó cũng đã tới nhà của Yoshi, hai người học bài ngay thẳng, bà ngoại cũng biết.
Nhưng lần này cô luôn cảm thấy không giống với trước đây.

Nhà của Yoshi vẫn khá giống với cảm giác mà trước đây Y/n tới, có thể thấy đã sống ở đây rất nhiều năm. Có lẽ do chỉ còn lại một mình Yoshi nên không có hơi thở của cuộc sống.
Hai người vừa ngồi xuống, Y/n cảm thấy hơi đói. Cô còn đang tức giận chuyện Yoshi nhất thời kích động, khiến cô vẫn chưa ăn bánh sinh nhật của Jihoon, thế là thuận miệng oán trách: "Vốn dĩ có thể được ăn bánh kem."
Yoshi lại không cảm thấy đưa Y/n về nhà là một sai lầm.
Đám người kia chơi rất sung, chuyện gì cũng có thể làm được. Y/n không phải không hiểu, nhưng cô ấy sẽ không từ chối.
Y/n có thể nhịn, nhưng cậu không nhịn được.

"Đói à?" Yoshi cầm điện thoại lên, "Muốn gọi giao hàng không?"
Y/n suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Cậu biết nấu ăn không?"
Yoshi ngạc nhiên, sau đó cúi đầu xuống, đáp: "Biết."
Kể từ sau khi bà ngoại mất, Yoshi cũng rất ít khi nấu ăn. Lúc ở một mình, cậu cảm thấy chuyện ăn cơm chỉ cần gọi giao hàng đại là được rồi. Cậu không có tâm trạng tiêu hao thời gian nấu một bữa cơm mà mình muốn ăn, cũng lười nấu nướng.
Trong tủ lạnh có một túi mì sợi và mấy quả trứng gà. Yoshi xem thử bao bì, vẫn còn hạn sử dụng.
Y/n ngồi trong phòng khách giống như rất tuyệt vọng, lật xem bài kiểm tra mà thầy vừa giao. Yoshi hỏi cô: "Ăn mì được không?"
Y/n dùng tay ra hiệu ok với cậu, đột nhiên quăng bài kiểm tra sang một bên, đi qua đó.
Yoshi đang rửa cải thìa. Y/n đứng dựa vào cửa nhà bếp, lặng lẽ nhìn cậu ta. Thấy cậu ta quay đầu lại, cô bèn nói: "Mình học hỏi chút."
Yoshi tiếp tục thao tác trên tay. Y/n đứng bên cạnh bình luận: "Xem ra tay nghề khá đấy."
Lúc thái hành lá, Y/n đã đi vào, nhìn Yoshi, sốt sắng nói: "Mình cũng muốn thái."

Yoshi đưa con dao cho Y/n, trong lòng cũng hồi hộp theo. Tay nghề của Y/n lại rất ra dáng, thành phẩm sau khi thái không thể gọi là thái hành là, chỉ có thể gọi là cắt thành từng khúc.
Có lẽ thấy tác phẩm của mình bị đả kích, Y/n cúi đầu như thất bại, nói: "Được rồi, cậu làm trước đi, lát nữa xong thì gọi mình." Nói xong rồi đi ra ngoài.
Y/n đi tới đi lui trong phòng khách của Yoshi. Chưa có sự cho phép của Yoshi, cộng thêm sự khác nhau giữa nam nữ, vào xem phòng ngủ của Yoshi cũng không tốt lắm. Cô gần như quen thuộc với phòng khách trong nhà Yoshi.
Tầm mắt của cô lại rơi vào khung ảnh úp vào trên bàn ăn.
Y/n nhón chân, nhẹ nhàng đi tới, muốn xem thử chút gì đó từ khe hở. Đột nhiên lúc này Yoshi gọi: "Mì xong rồi!"
Y/n chạy vào nhà bếp thì thấy hai chén mì sốt dầu hành. Trên vắt mì óng ánh có rắc mấy khúc hành màu xanh, trứng gà trắng vàng nửa chín nửa sống, lòng đỏ trứng chảy ra một ít, hòa lẫn với mùi dầu mè bốc lên theo hơi nóng.
Y/n hít thật sâu vài hơi, nuốt nước miếng, khen ngợi từ tận đáy lòng: "Thơm quá."
Cô vội vàng bưng chén lên, Yoshi nói: "Cậu đi ra ngoài đi, để mình bưng."
"Vậy cậu gọi mình vào làm gì?" Y/n hỏi Yoshi.
"Để cho cậu xem thử." Yoshi nói xong liền bưng hai chén mì đi ra ngoài. Y/n đi theo sau, liếc nhìn hai quả trứng gà kia rồi nghĩ đến một chuyện.

[Yoshi×Y/n](Chuyển ver) Mưa Bóng MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ