Chương 24

408 46 4
                                    

Ngày hôm sau, lúc Y/n đi học đã bắt gặp Yoshi, cảm giác tim đập rộn ràng của tối hôm qua đã biến mất. Cô cảm thấy mình lo sợ chuyện không đâu, lại bắt đầu đi học và đi về với Yoshi, thường xuyên chạy đến nhà bà ngoại.
Sau nhiều lần đến nhà bà ngoại, Y/n đã được làm thêm một cái chìa khóa, nhưng cô vẫn luôn quên mang theo. May mà buổi tối bà ngoại vẫn luôn ở nhà và để cửa cho cô, chìa khóa lại trở thành vật bình thường.
Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, Y/n và Mara đi ra ngoài mua sách, lúc về đến dưới lầu mới nhớ ra không mang theo chìa khóa. Cô gọi điện thoại cho bà ngoại, bà ngoại nói là đang đi ra ngoài mua đồ ăn. Đang là mùa đông, bà bảo Y/n đến nhà của Yoshi đợi một lát trước đi.
Y/n vốn dĩ không nhớ tới vị cứu tinh này, được bà ngoại nhắc, cô liền gọi điện thoại cho Yoshi, hỏi cậu có ở nhà không.
"Khoảng năm phút nữa mình sẽ về đến nhà." Yoshi nói.

Quả nhiên năm phút sau, Y/n đứng ngoài cửa run cầm cập, ngẩng đầu lên thì thấy Yoshi.
Đã lâu rồi Y/n không tới nhà của Yoshi. Vừa bước vào nhà, cô nhìn thấy trên bàn phòng khách chất đầy sách bài tập và bài kiểm tra.
Yoshi vừa vào nhà đã thay giày, ngồi vào bàn bắt đầu đọc sách, thản nhiên để Y/n ngồi đợi.
Vốn dĩ Y/n muốn trò chuyện với Yoshi, nhưng cô phát hiện Yoshi vô cùng nghiêm túc, không đếm xỉa tới cô. Cô đi tới đi lui trong phòng khách, đi tới vòng cuối cùng thì Yoshi ngẩng đầu lên, hỏi cô: "Cậu không chóng mặt à?"
Y/n thuận tiện ngồi xuống đối diện Yoshi, chống cằm nói: "Mình còn tưởng cậu và mình đang chơi trò người câm đấy."

Yoshi mỉm cười, hỏi cô: "Cậu có đói bụng không?"
Y/n lắc đầu, "Lúc nãy đi ra ngoài ăn mì với Mara rồi." Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, "Không ngon bằng mì cậu làm, thật đấy." Nói xong, cô còn bổ sung: "Không phải có ý kêu bây giờ cậu làm mì cho mình."
Y/n nhìn chăm chú vào chiếc bàn chất đầy sách vở của Yoshi, khẽ thở dài, "Bây giờ cậu rất có chí cầu tiến mà. Nếu ban đầu cậu cũng như vậy, Chaewon cũng sẽ không đá cậu."
Còn chưa nói xong, Yoshi đã nhíu mày, "Cậu nói gì?"
Y/n chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng che miệng lại, tiếng nói phát ra từ kẽ ngón tay, "Không có gì."
"Kim Y/n." Yoshi bỗng gọi tên cô, "Có chí cầu tiến, Min Chaewon, cậu biết từ lúc nào?"
"Được rồi." Y/n nằm sấp trên bàn, nhướng mắt lên nhìn Yoshi, cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Cô kể về chuyện trước đây mình nghe lén chuyện giữa Chaewon và Yoshi. Cô ngẩng đầu lên, giải thích: "Mình không phải nghe lén, mình chỉ tình cờ đi ngang qua."
"Vậy cậu có ghét Chaewon không?" Yoshi hỏi cô.
"Tại sao phải ghét Chaewon?" Y/n cảm thấy khó hiểu.
Yoshi mỉm cười, nói tiếp: "Chaewon đá mình, cô ấy làm tổn thương bạn tốt của cậu, chẳng phải cậu nên ghét cô ấy sao?"

"Hình như cũng có lý." Y/n nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, "Nhưng mình cảm thấy Chaewon đẹp người đẹp nết, thành tích học tập khá tốt, mình không ghét cô ấy."
"Nhưng mà sau khi cậu nghe được chuyện này đã giận mình suốt mấy ngày liền, phớt lờ mình, còn đi về chung với Jewoo." Yoshi lại nói.
Y/n nhớ lại, không biết tại sao lại thấy hơi mất mặt, cứng cổ không chịu thừa nhận, "Mình quên rồi."
"Được rồi." Dường như Yoshi khá vui vẻ, "Đúng là trí nhớ của cậu rất kém, ngay cả chìa khóa cũng quên, lại còn mù đường."
Thấy Yoshi vạch trần mình, Y/n hơi xấu hổ, cắn răng nói: "Vì vậy sau này cậu nhớ để cửa cho mình, đừng để mình không thể về nhà bà ngoại, đến nhà cậu mà còn phải đợi năm phút."
Vừa nói xong thì có người gõ cửa, giọng nói của bà ngoại vang lên, "Y/n, về nhà."
Yoshi và Y/n cùng đi ra cửa. Mở cửa ra, bà ngoại cười nói với Yoshi: "Đi lên ăn cơm đi."
"Không cần đâu ạ." Yoshi nói: "Cháu ăn rồi, cám ơn bà ngoại."
"Cậu ấy ăn rồi." Y/n đứng bên cạnh bổ sung, bước ra ngoài khoác tay bà ngoại, nói: "Chúng ta đi lên đi."
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch có một trận tuyết lớn. Học sinh lớp 10 và 11 vui vẻ chơi ném tuyết trong sân trường, học sinh lớp 12 lại vùi đầu vào sách giáo khoa.

[Yoshi×Y/n](Chuyển ver) Mưa Bóng MâyWhere stories live. Discover now