Chương 4

10.3K 1.3K 320
                                    

Chương 4: Bội bạc.

"Cót két..."

Xe buýt nghiêng hẳn sang một bên, những linh kiện kim loại trong xe ma sát vào nhau phát ra âm thanh chói tai, bén đến nỗi dường như có thể chọc thủng màng nhĩ.

Năm ngón tay quắt queo như cành cây chậm rãi nắm lấy cửa xe, tiếp sau đó là đến cánh tay, bắp đùi gầy guộc, dài ngoẵng mất cân đối. Gã đàn ông cao gầy gập tứ chi như loài nhện của mình bước vào cửa xe nhỏ hẹp.

Nhiệt độ trong khoang xe lập tức giảm xuống, âm khí dày đặc thấm vào da thịt, xương tủy.

Diêp Ca híp mắt.

Đây là một loại quỷ đói đã biến dị sau khi được oán khí dồi dào trong trò chơi bồi bổ.

Chúng tàn nhẫn, tham lam, không bao giờ biết đủ, thích hành hạ con mồi cho đến khi họ sợ hãi, tuyệt vọng cùng cực mới chịu ăn. Mà tệ hơn nữa là lớp da của chúng cực kì cứng rắn, không thứ gì có thể xuyên thủng, gần như không có điểm yếu.

Mà trùng hợp là anh quen con quỷ này.

Gã là boss một phó bản Diệp Ca đụng phải khi mới vào trò chơi không lâu.

Mặc dù chỉ là cấp B nhưng lúc đó Diệp Ca chưa đủ kinh nghiệm, thua thiệt đủ đường khi đối đầu với gã, chật vật lắm mới giữ được cái mạng.

Thế nhưng Diệp Ca cũng không lo gã nhận ra mặt mình.

Trong trò chơi, người chơi không vào phó bản với hình dạng thật của mình ở thế giới hiện thực. Lúc này, Diệp Ca không thể không vui mừng vì trò chơi đã đặt ra quy tắc này, nếu không e rằng anh sẽ được thấy cảnh tượng hoành tráng khi đủ loại ác quỷ xếp hàng trước cửa nhà mình.

Chẳng qua, hơi thở là thứ rất khó che giấu hay thay đổi.

Nhất là với khứu giác và vị giác cực kỳ nhạy cảm của quỷ đói.

Vậy nên Diệp Ca cũng không chắc là tên quỷ đói kia có nhận ra mình không.

Trình Sách Chi sững người.

Trong khoảnh khắc, tất cả những chi tiết nãy giờ bị cậu ta bỏ qua đều tranh nhau hiện lên trước mắt.

Từ khoang xe im lặng quá mức, hành khách ngồi im thin thít, đến không gian mịt mù khói sương, tối mù tối mịt bên ngoài cửa sổ.

Trình Sách Chi trợn mắt hít sâu.

Ngay lúc này, muôn vàn câu chửi gào thét trong đầu cậu ta.

...Cái đờ mờ, hai ngày liên tiếp, mỗi ngày một lần.

Cái, cái số chó má gì thế này!

Chân Trình Sách Chi mềm nhũn.

Nhưng dù gì cũng coi như có kinh nghiệm rồi, lần này cậu ta thành công giữ bình tĩnh, không bất tỉnh.

Trình Sách Chi nhớ lại nội dung mình được dạy khi trước.

Cậu ta hạ thấp giọng, run rẩy nói với người đang đứng sau lưng cậu ta: "Anh... anh Diệp, đừng... đừng lo lắng, em... em kích hoạt thiết bị cầu cứu khẩn cấp, ban... ban Chiến đấu sẽ tới cứu chúng ta nhanh thôi, chỉ cần chống... chống đỡ mấy phút nữa..."

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ