Chương 18

8.1K 965 98
                                    

Chương 18: Nhện mặt quỷ

Bốn ngày trước.

Cục Quản lý bắt đầu điều tra một vụ án mới.

Dù cũng là án mất tích nhưng vụ án lần này khác hẳn vụ thiếu nữ bị lột da.

Người bị hại không có đặc điểm gì cụ thể, trừ người già thì nam, nữ, trẻ con đều có cả. Họ đều biến mất chỉ sau một đêm, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cũng không có dấu hiệu bị phá cửa sổ, như thể họ tan vào không khí vậy. Ban đầu cảnh sát vốn không móc nối những vụ án này vào với nhau, cho đến khi họ chú ý tới một vài manh mối đã bị họ bỏ qua.

Họ luôn có thể tìm thấy những dấu vết kỳ lạ tại nơi ở của người mất tích.

Những khối gỗ mục rỗng, dấu vết leo trèo trong những góc tối, cùng với phân, nước tiểu và trứng côn trùng sót lại trên mặt đất.

Sau nhiều ngày điều tra vất vả nhưng không có kết quả gì, phía cảnh sát đã liên hệ với Cục điều tra và quản lí hiện tượng siêu nhiên như một hi vọng cuối cùng.

Mà Triệu Đông chính là người xui xẻo bị cử sang đó.

"...Em mang thiết bị đến hiện trường vụ án, ở đó sạch sẽ lắm, không có vấn đề gì hết." Triệu Đông từ tốn nói: "Nhưng mà khi em cầm máy dò đến gần vật chứng thì nó bắt đầu báo động ầm lên. Em chưa bao giờ thấy số liệu cao như vậy hết, em còn tưởng là máy gặp trục trặc, nhưng mà đổi máy xong vẫn y như cũ."

"Em lập tức báo cáo lên trên, phía trên cũng rất coi trọng vụ này, nói sẽ lập tức phái người tới xử lí..."

Trình Sách Chi ngơ ngác hỏi: "Vậy...vấn đề nằm đâu thế?"

Triệu Đông cười khổ: "Chẳng có vấn đề gì cả..."

Đấy mới là chuyện khó tin nhất.

Vào đêm hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Đông về nhà nghỉ ngơi như mọi ngày.

Nửa đêm, cậu ta bị cảm giác ngứa ngáy dưới mắt cá chân đánh thức. Trong lúc mơ màng, cậu ta nhận ra phần da mà ngón tay mình đang gãi sưng tấy, mềm nhũn, không còn độ co giãn, cảm giác như bên dưới có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Triệu Động bừng tỉnh, cậu ta vội vàng bật đèn lên sau đó hoảng sợ phát hiện mắt cá chân của mình đã thành như bây giờ từ lúc nào.

Trình Sách Chi nghe Triệu Đông kể mà sợ tái mặt:

"Vậy, vậy, vậy phải làm sao đây! Cậu cũng đâu thể để chúng thật sự bò, bò ra khỏi... người cậu được!"

"Đã liên lạc với bên trên rồi, họ cũng đã phái một tiểu đội cấp A thuộc ban Chiến đấu trung ương xuống, chắc hai hôm nữa sẽ tới." Triệu Đông thở dài: "Ầy, mong là họ sẽ có cách giải quyết..."

Từ đầu đến cuối Diệp Ca chỉ đứng bên cạnh, chẳng nói lời nào, cứ như anh chẳng hề chú tâm vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Anh cụp mắt, chăm chú quan sát đôi chân ghê rợn của Triệu Đông bằng ánh mắt nặng nề.

Quả thật, anh biết nó là thứ gì.

Dù là ở trong trò chơi thì đây cũng là một trong những loại quái vật mà bất cứ người chơi nào nghe đến cũng ghét bỏ, cũng sợ mất vía.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcWhere stories live. Discover now