Chương 82

2.6K 389 105
                                    

Chương 82: "Cậu là cầm tinh con chó hả?"

Mặt đất rung chuyển, nứt toạc, rồi lóe sáng.

Đợt rung lắc kinh hoàng khiến những tòa nhà cao tầng lắc lư, sau đó gãy đôi rồi đổ ầm xuống đất, phát ra tiếng động lớn đinh tai nhức óc.

Nền đất được đổ xi măng của thành phố bị thứ sức mạnh không thể chống cự chấn vỡ, đất đá và cốt thép gãy nát tung tóe khắp nơi, như một con thú khổng lồ bằng sắt thép bị vặn gãy tứ chi và rút xương, đang đau đớn rên rỉ dưới lực phá hủy từ trong ra ngoài.

Tại những địa điểm mấu chốt, ác ý đen kịt từ lòng đất chui lên, như con sông ồ ạt chảy xuôi theo những đường màu đỏ máu.

"Ầm...!"

Trung tâm thành phố chợt gồ lên, nhà cửa đổ sụp, mặt đất nứt toạc, xe cộ trên đường cũng bị nghiền nát.

Chỗ gồ lên từ từ xẹp xuống.

"Ầm...!

Tiếng động lớn càng đáng sợ hơn vang vọng trên những con phố vắng cùng với sự biến dạng của mặt đất khiến cả thành phố run rẩy và co rút theo.

"Hu hu hu..." Cô bé ôm chặt cổ mẹ mà khóc: "Mẹ ơi, mẹ... con sợ..."

Đoàn người đang kẹt ở cửa ngõ thành phố tái mặt, họ hoảng sợ nhìn cảnh tượng kinh khủng đến chấn động tâm hồn trước mặt mình, hai chân tê dại không tài nào cất bước nổi.

Nhân viên Cục quản lí tại cửa phụ trách sơ tản người dân là những người đầu tiên phản ứng lại.

Hắn ta khàn giọng gọi:

"Mau lên! Di chuyển đi! Đừng mang theo bất kì thứ gì, nghe theo hiệu lệnh, rời đi mau!"

Lúc này đoàn người mới tỉnh mộng và bỏ chạy về phía lối ra duy nhất, nét mặt ai nấy đều méo mó vì sợ hãi, trong đầu chỉ độc một suy nghĩ...

Chạy! Chạy mau!

Trong chớp mắt, cửa ra đã trở nên hỗn loạn.

Nhân viên Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên và cảnh sát cùng cố gắng duy trì trật tự, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đưa gần nghìn người còn kẹt bên trong rời đi.

Họ cũng hoảng hốt và run sợ hệt như những người bình thường bên dưới...

Không ai biết thứ đang chờ họ tiếp đó sẽ là gì.

Đột nhiên, trung tâm thành phố phía xa chợt trở nên yên tĩnh, sự tĩnh mịch đó khiến thâm tâm người ta không nhịn được mà rét run, hệt như chút yên bình trước giông bão.

Hỏng bét!

Nhân viên đứng sang sau nhất chợt quay phắt đầu lại nhìn đám người đang ồn ào cách đó không xa: "Nhanh...!"

Y chưa nói xong mặt đất đã bất ngờ nứt ra một khe hở thật lớn, một khối thịt dính dớp đỏ tươi đã từ lòng đất chen ra, chất lỏng sền sệt đen kịt chảy ra từ giữa khối thịt, gân xanh phập phồng; nó đột ngột trùm lên người nọ, hệt như nuốt chửng lấy y.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!

Tiếng thét chói tai nối tiếp nhau vang lên, ai nấy liều mạng chạy về phía cửa, tiếng gào khóc cùng tiếng kêu rên thảm thiết do bị giẫm đạp hòa vào nhau, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành địa ngục trần gian.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcМесто, где живут истории. Откройте их для себя