Chương 43

4.7K 612 46
                                    

Chương 43: Lấy thân báo đáp

Sao lại có người tự thú nữa vậy?

Ngũ Túc vừa khoác áo, vừa nhanh chóng đi vào Cục.

Sự kiện bách quỷ dạ hành đêm qua không thể che giấu được, tin tức này vô cùng bùng nổ, chẳng mấy chốc đã dấy lên phản ứng dây chuyền như từng đợt sóng xô, hệ thống internet sập liên tục, vô số thuyết âm mưu và phỏng đoán xuất hiện tràn lan trên mạng. Cùng với việc người dân đăng tải hình ảnh, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên vốn là một tổ chức bí mật của chính phủ cũng đã bị bại lộ trước tầm mắt công chúng.

Toàn bộ nhân viên đều nhận được mệnh lệnh không lên tiếng trên bất cứ trang mạng hay kênh truyền thông nào, chờ đến khi bên phía chính phủ đưa ra đối sách.

Mà lúc này, là thành viên ban Chiến đấu có cấp bậc cao nhất tại thành phố M, Ngũ Túc cũng phải gánh chịu phần lớn áp lực từ cả cấp trên và cấp dưới dồn tới.

Tuy trận bách quỷ dạ hành tối qua đã kết thúc, nhưng lượng công việc của hắn lại tăng gấp bội.

Sau một ngày một đêm làm việc không ngơi nghỉ, đôi mắt Ngũ Túc đã vằn kín tia máu, bộ râu xồm xoàm vì không được cạo sạch, trông chẳng khác gì cỏ dại, song trông hắn ta vẫn tràn trề năng lượng.

"Lại có liên quan đến ACE à?" Hắn ta châm thuốc, ậm ờ hỏi: "Giống tên Đổng Quái kì trước ấy?"

"Lần này không phải." Kha Chinh đáp.

Cậu ta suy nghĩ chốc lát, rồi như không tìm được từ gì thích hợp để diễn tả, mới bối rối nói:

"Người đó... Nói chung là, anh Ngũ, anh cứ tới đó là biết."

Ngũ Túc: "?"

Hắn ta nghi hoặc liếc đội phó của mình, cuối cùng không hỏi gì nữa mà đi về phía đối phương đang chỉ.

Vừa mở cửa phòng thẩm vấn, Ngũ Túc đã vô thức khựng lại.

Phòng thẩm vấn không lớn, ánh đèn trên trần vừa lạnh lẽo vừa lóa mắt, bày trí bên trong vô cùng đơn giản, trông khá đơn điệu và cứng nhắc.

Có một người đàn ông cao lớn ngồi giữa phòng, hắn mặc trang phục đơn giản, dáng ngồi lơ đễnh và buông thả, gương mặt sắc nét đầy tính công kích, xương cung mày rất cao, đôi mắt đen láy khép hờ, hai tay đặt trên bàn, chiếc còng màu bạc sáng lóa khóa chặt cổ tay tái nhợt của hắn. Tuy người nọ đang ngồi sau bàn sắt, cổ tay còn bị trói buộc bởi sợi xích đặc chế của Cục, nhưng trông hắn vẫn nhàn nhã như đang ở nhà, cảm giác đàn áp tản ra từ tận xương tủy khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngũ Túc nhận ra người đang ngồi trong một góc khác của căn phòng là thành viên phòng Hậu cận mà hắn ta đã gặp vài lần.

Đôi mắt nhạt màu của người thanh niên cụp hẳn xuống, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt không có biểu cảm gì, hờ hững như thể không muốn ai tới gần.

Có vẻ như anh cố tình chọn vị trí đó, cách người đàn ông đang ngồi sau bàn sắt không xa không gần, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên khoảng cách đầy cảnh giác ấy.

[ĐM] Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu - Tang ỐcМесто, где живут истории. Откройте их для себя