" Tớ muốn được trở về mùa hạ năm ấy
Nghe được tiếng ve râm ran bên cánh đồng
Lưu luyến gương mặt cậu trong đêm sao mùa hạ
Nhớ mãi làn gió làm lay động lòng người
Nụ cười của cậu chính là hương bị đầu mùa hạ
Tôi nâng niu ánh trăng, hi vọng cậu bình an
Đi đến nơi xa hơn để ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ hơn "
Trở về mùa hạ
•
•
•
Ame cùng Karma quen biết nhau từ khi còn nhỏ, đi đâu cũng có nhau, cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên. Sự hiện diện của đối phương đã là một điều gì đó hết sức bình thường và chưa bao giờ nghĩ sẽ tách nhau ra.
Thời tiểu học bọn em cứ bị gọi là một đôi vì cứ suốt ngày kè kè bên nhau, Karma thì chẳng để tâm mấy còn em thì mặt sẽ sớm đỏ như trái cà chua chín mọng.
Ame thích Karma từ bao giờ bản thân cũng không rõ, chỉ biết là khi kịp nhận ra, nó đã vô cùng to lớn đến nỗi em muốn kiểm soát cũng không nổi.
Lên sơ trung năm nhất, em mang theo thứ tình cảm đang lớn dần mà cùng Karma chỉ mãi ở cái danh thanh mai. Năm nhất đối với em và cậu ấy khá yên bình, Karma là một kẻ theo tính cách côn đồ, cậu ấy đánh nhau và hay cúp học và để lại hậu quả cho em lo liệu.
Mỗi lần như thế cậu ấy chỉ vỏn vẹn một câu.
" Tớ nhờ cậu nhé, Ame "Nếu không phải em là thành viên của hội học sinh ít nhiều có thể che giấu cho cậu ấy và cũng nhờ cái thành tích học tập cực tốt kia mới có thể giữ cậu ấy ở lớp A.
Lên năm hai, Karma và em không còn dính nhau như trước. Mối quan hệ của bọn em, nó đã bắt đầu rạn nứt dần vào giữa thì thi hồi năm nhất, cậu ấy cho rằng em là kẻ phiền phứt và luôn lẻo đẻo theo sau, còn em thì... Chẳng thể nào phản bác gì cả.
Tính cách em và cậu ấy khác nhau, nếu Karma có thể liều mình mà chẳng nghĩ đến hậu quả thì em lại khác. Em luôn chừa cho bản thân một con đường sống hay một lối thoát duy nhất và an toàn nhất nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến.
Em cẩn thận, tỉ mỉ và nghiêm túc bao nhiêu thì Karma lại cợt nhả và xem nó như một trò đùa bấy nhiêu.
Lên năm hai Karma có một người bạn mới, tên cậu ấy là Nagisa Shiota là học sinh của lớp D. Em đã coi qua thông tin của cậu ấy, Shiota là một học sinh rất chăm chỉ nhưng thành tích lại chẳng như cậu ấy mong đợi.
Nếu không phải coi thông tin trước em đã nghĩ đó là một cô gái. Shiota cùng Karma ở bên nhau, giống như em và cậu ấy ngày trước, muốn có bao nhiêu thân thiết thì liền có bấy nhiêu.
Năm hai khiến em bận rộn rất nhiều, thời gian bọn em dành cho nhau ngày càng ít dần, những chuyến đi chơi chỉ có hai đứa vơi dần vơi dần rồi chẳng còn nữa.
Hai nhà ở sát bên nhau chỉ cách một vách tường cũng buồn nói chuyện, những dòng tin nhắn ngắn dần rồi chỉ còn lại đôi ba câu.
Sự quan tâm ít dần đi theo năm tháng, sự ngây thơ và gắn bó năm nào giờ chỉ còn là hư vô. Nghĩ thôi cũng đã thấy bao nhiêu sự trống trải, chơi vơi cùng cô độc.
Mùa hè năm hai em đã tỏ tình Karma, quyết định tỏ tình thanh mai trúc mã là điều khiến em đắn đo nhất. Em không quá cầu kì bởi em hiểu rõ tính cậu ấy, cậu ấy thích những thứ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa hơn, đối với những thứ xa hoa cậu ấy lại chẳng buồn để tâm.
Em của ngày hôm ấy buộc cao mái tóc dài của bản thân, nó từng có một thời gian ngắn cụt ngủn chỉ vì em bị tẩy chay khi ở trường. Ám ảnh tâm lí khiến em trầm cảm một thời gian, đó cũng là quảng thời gian em và Karma chẳng còn liên lạc.
Em của ngày hôm đó cố gắng dựng lại những kí ức thời ấu thơ của cả hai chỉ mong gợi lại gì đó cho cậu ấy, chiếc váy trắng tinh khôi được em chuẩn bị từ lâu. Nó được em đặt may riêng để trông giống chiếc váy năm em vừa tròn 8 tuổi, là chiếc váy mà Karma đã dành dụm tiền của chính mình mà mua cho em.
Kiểu tóc buộc cao là kiểu tóc duy nhất Karma có thể làm được khi bọn em còn nhỏ, cậu ấy đã bảo rằng về sau mái tóc của em chỉ có thể là do cậu ấy buộc lên.
Bọn em còn ngoắc tay hứa với nhau, em vẫn luôn nhớ về nó dù chỉ là lời hứa mang ý bông đùa của một cậu nhóc. Em cá là Karma đã quên từ lâu, cậu ấy đã chẳng nói gì khi nhìn thấy mái tóc ngắn đến hơn vai của em còn gì ?
Em hẹn Karma ở công viên trò chơi nọ em chỉ nói là một cuộc hẹn nho nhỏ mà thôi. Em đặt biệt đưa cậu ấy đến công viên chứa biết bao kỉ niệm lúc nhỏ, cùng cậu ấy chơi đùa tới tận đêm, cùng cậu ấy ngồi trên vòng quay lên tới trên đỉnh của vòng đu quay mà cười đùa.
Từng chi tiếc nhỏ nhặt em đều nhớ, em dẫn cậu ấy lần lượt đến từng nơi và rồi nơi cuối cùng là chiếc vòng đu quay ấy.
Khi lên tới đỉnh, pháo hoa bắn lên sáng rực cả bầu trời cũng là lúc em ngỏ lời yêu.
" Karma tớ yêu cậu "Tiếng pháo hoa có lẽ rất lớn nhưng em tin chắc cậu ấy đã nghe rõ những gì em nói nhưng thay vì trả lời ngay cậu ấy chọn cách im lặng. Khi pháo hoa ngừng bắn để lại một bầu trời tối đen cùng những vì sao, không còn ồn ào nữa Karma mới chịu đáp lời em.
" Chúng ta không thể "
Karma không xin lỗi vì cậu ấy biết rõ nó không khác gì là đang chế giễu mối quan hệ của bọn em cả.
Từ lâu " Xin lỗi " và " cảm ơn " vốn không tồn tại giữa hai đứa bọn em. Và rất may rằng Karma vẫn còn nhớ về nó, chỉ thế thôi cả hai đều lặng im chẳng ai mở miệng nói thêm gì cả.
Khi khoang tiếp đất em cười thật tươi nhìn về phía Karma mà thốt lên " Hôm nay vui lắm, Karma - chan " trí nhớ của em rất tốt, tốt tới nỗi từng cử chỉ của người nọ em đều nhớ rõ, em càng nhớ rõ hơn ngày hôm đó bọn em đã vui vẻ thế nào.
" Karma - chan " là cách gọi mang ý trêu đùa mỗi khi em giận dỗi cậu ấy nhưng chắc là người con trai mà em yêu đã quên mất rồi.
•
•
•
#1257
Không hiểu nữa, toi thích nhìn họ hạnh phúc nhưng tay thì gõ mấy dòng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Husbando | Lời Yêu |
FanfictionCon người có ba thứ không thể che dấu được. " Nghèo " " Ho " " Và Tình yêu "