" Nhớ thương em
Lỡ mai sau này
Mình chẳng thể mãi đón đưa
Lại cứ thế ngóng trông
Đường này là đường cho tôi
Chở em mãi thôi không dừng
Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng
Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng
Kể em nghe lời yêu biết đâu ?...
Thôi đừng "
________Đường tôi chở em về _______•
•
•
Mọi người đều rất dễ thương, cũng dễ kết bạn với bọn họ. Chỉ có mỗi cậu bạn Tera gì gì đó cứ luôn đối đầu, cụ thể là khinh bỉ vì con điểm 0 tròn trĩnh của em chăng ?
Hay vì mang theo ý niệm rất rõ ràng rằng em cố tình làm điểm kém để xuống đây và tìm ra bí mật của lớp E bọn họ ?
Oan chết đi được !
Cho chuyến đi đến Kyoto, em được nhét vào nhóm đã sớm vượt số lượng của Nagisa và Keade, tại bọn họ nhiệt tình quá nên cũng khó lòng từ chối được.
Ấy vậy mà, Karma lại cùng em ở chung một nhóm.
Mấy ngày nay cũng chẳng nói chuyện với nhau, chỉ cần thấy là sẽ lẫn trốn. Trong lớp, nếu Karma ngủ thì em sẽ chăm học, cậu ta mà học thì em sẽ ngủ, không ngủ cũng phải ngủ cho bằng được.
Là em đang lẫn trốn Karma sao ?
Không hề ! Em chỉ là cảm thấy dù có gặp nhau hay không đều như nhau cả thôi. Đều là xem nhau như không khí thì việc có chạm mặt nhau hay không, quan trọng sao ?
Không gặp sẽ không phiền, không nghĩ, không đau cũng chẳng mệt, cũng sẽ chẳng nhiều đêm ướt gối, sẽ chẳng co ro trong góc nghĩ về quá khứ tốt đẹp, tốt lắm đấy chứ.
Lựa quần áo vẫn luôn là khó nhằn nhất đối với phái nữ, ngắm nhìn một lượt rồi chốt lại, hai bộ quần áo thoải mái và một chiếc váy, không sơ sài quá đâu nhỉ ?
Ngày đi tàu, em thức dậy khá sớm, trổ tài làm cơm hộp xem mọi người có trầm trồ. Nào là xúc xích bạch tuộc, cơm nắm, trứng cuộn, bắp luộc và cả thịt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Husbando | Lời Yêu |
FanfictionCon người có ba thứ không thể che dấu được. " Nghèo " " Ho " " Và Tình yêu "