" Đâu ai biết lần gặp lúc đó
Ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người đã nói
Về việc chia xa chẳng thể tương phùng
Ai biết bầu trời xanh kia
Ngày mai sẽ trở thành sao khuya
Để ta nhớ về người mỗi đêm
Thời gian
Giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu
Đừng xóa đi
Lời hứa mình dành cho nhau
Xin khắc ghi "
---------Lời tạm biệt chưa nói-------
•
•
•
Từ ngày rời khỏi ngôi nhà đó, không còn anh, không còn phải cắn răng làm những thói quen của người khác, không còn phải nghe thấy tên người con gái đó.
Dễ thở hơn cũng dễ sống hơn, không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, không phải vì một sự thay đổi trên gương mặt mà cố gắng, nhiều năm như thế em rốt cuộc cũng buông tay rồi.
Thời gian này em không trở về Osaka vội, đi khắp Nhật Bản từ lâu đã là ước mơ của em, chỉ là từ lâu nó sớm đã không là gì so với sự hiện diện của Heiji trong trái tim em, vẫn là em lúc đó đặt Heiji ở một nơi cao hơn hẳn.
Dạo chơi từ tận Okinawa tới Kyoto rồi lại Hokkaido, em muốn đặt chân đến những nơi mà em đã bỏ lỡ...không có anh thì sao chứ ? Em vẫn sống rất tốt cơ mà.
Em chặn số của Heiji, tin nhắn hay tất cả các mạng xã hội đều chặn, không chừa bất kì cái nào. Những dòng trạng thái của em đã chẳng còn nhắm vào anh, đã chẳng còn là những câu thả thính chỉ mong anh liếc nhìn dù chỉ một lần, đã không còn là những bữa cơm nóng hổi chờ anh về, đã không còn là những ngày ướt gối bởi nước mắt, anh không còn là cái đết gì cả, chẳng là gì cả.
Hôm nay em về nhà, về căn nhà mà em đã sống lúc còn nhỏ, mẹ có vẻ đã biết chuyện của em và anh...mẹ im lặng và chẳng nói gì về vấn đề này, còn cha thì sao ?
Em cứ ngỡ cha sẽ hỏi sao em lại cùng anh tách ra, cha luôn coi trọng địa vị và quan hệ nhưng lần này lại không nói gì cả. Mẹ là một người tuyệt vời thật đấy, mẹ thay đổi được cả người cha của em...hô vốn là vợ chồng cơ mà, có gì mà không khuyên nhau được cơ chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Husbando | Lời Yêu |
FanfictionCon người có ba thứ không thể che dấu được. " Nghèo " " Ho " " Và Tình yêu "