" Vẫn đang mong chờ
Có thể có một tương lai tươi sáng với anh
Tại sao anh lại quên rồi ?
Là anh nói yêu em trước mà
Chiếc hộp nhạc mà anh tặng
Đang nằm trong ngăn kéo
Có phải tất cả niềm vui
Đều đã bị anh lấy đi rồi "
-Quên rồi-
•
•
•
Biết rõ người trong lòng sẽ không hiểu lời bản thân nói, Shinichi từ bỏ việc tiếp tục câu chuyện.
Em cũng không muốn bận tâm nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, nhiệt độ ban đêm giảm nhanh vậy cơ à ?
Với một kẻ nhạy bén như Ichi sao có thể không nhận ra là em đang lạnh đến phát run chứ.
Cởi bỏ áo khoác ngoài tiếp sau đó là khoác nó lên người em.
Áo khoác vẫn còn hơi ấm của Ichi, mùi hương dịu nhẹ của Ichi vẫn còn, khiến em vô thức giữ chặt chiếc áo hơn.
Của em.
Mùi hương là của em.
Người cũng là của em.
Trong lúc em suy nghĩ mông lung vớ vẩn thì Ichi đã đi lấy máy sấy tóc và khăn mềm, lúc quay trở lại còn không quên càm ràm với em.
" Đã bao lớn rồi còn chơi trò nghịch nước, lỡ bị cảm thì phải làm sao "
Vừa càu nhàu vừa dịu dàng giúp em làm khô tóc. Luồng nhiệt làm em vô thức rụt cổ lại, Ichi cũng hiểu ý mà giảm bớt nhiệt độ.
Em cảm nhận được rất rõ, bàn tay của Ichi đang mân mê mấy lọn tóc ướt của em.
Em chỉ việc ngồi yên đó ngâm nga vài câu hát vừa ngớ ngẩn vừa vô nghĩa theo lời của Ichi thì là vậy.
" Em biết rằng anh không yêu em ~ "
Shinichi khẽ cau mày khi nghe lời bài hát của cô nhóc trong lòng hắn, biết bao lời ngọt ngào không hát, lại cứ hát mấy cái lời khó nghe này.
" Đổi bài khác "
Tên này đòi hỏi quá đấy, em cũng có thuộc nhiều lắm đâu, giỏi thì tự đi mà hát!
BẠN ĐANG ĐỌC
Husbando | Lời Yêu |
FanfictionCon người có ba thứ không thể che dấu được. " Nghèo " " Ho " " Và Tình yêu "