Chap 3

291 51 14
                                    

Santa mơ màng rơi vào một giấc mộng.

Hắn mơ về một buổi tối ẩm ướt sau khi trời mưa, hoàng hôn dần dần buông xuống, mây mù như những sợi tơ màu gỉ sắt giăng kín bầu trời. Cánh đồng oi bức như bếp lò được người châm lửa, Santa bị nướng trên ngọn lửa đó, cả người chảy đầy mồ hôi. Cánh đồng bất tận êm đềm, gió thổi lên đồng lúa mì tạo thành tầng tầng lớp lớp như làn sóng biển, Santa bước chân trần xuống ruộng, phù sa ẩm ướt bám lên hắn, uốn lượn như những sợi dây leo khiến thân thể hắn dần chìm xuống.

Mùi thơm ngọt ngào đến khó tin của trái cây tràn vào khoang mũi của Santa, một mùi hương đặc sánh hơn hương lúa chín, ngọt hơn rượu ủ qua nhiều năm, chỉ cần hít một hơi liền có thể khiến người ta đắm say trong hương thơm này.

Làn hương này có mùi thơm thật kỳ lạ, nó vừa có tác dụng làm dịu tinh thần, vừa giúp cho cơ thể hoạt huyết. Khứu giác Santa như bị những sợi tơ mềm mại của râu lúa mì cọ lên, đầu tim cũng khẽ run rẩy, hắn cảm giác như đang thả mình vào đám mây bồng bềnh. Santa cảm thấy thân thể đột nhiên nóng rực. Một đám lửa nhỏ bùng lên từ bụng dưới, dần dần chạy dọc mạch máu lan ra toàn cơ thể, sợi tơ lúa mì luồn lách tới nơi mẫn cảm nhất của hắn, sợi mảnh uyển chuyển hơn cả sợi dây đàn, vô tình mà như cố ý bùng cháy nơi bên trong cơ thể. Tất cả mọi thứ khiến Santa chìm đắm đến thở không ra hơi, nhịn không được mà muốn níu giữ lấy sự mềm mại không thể chạm tới này. Hắn muốn cầu thêm nhiều nữa.

Khoảnh khắc tâm trí khẽ lay động, vào lúc hơi ấm của da thịt chạm vào nhau, đột nhiên hắn nhìn thấy một khuôn mặt tươi sáng thoắt ẩn thoắt hiện trong cánh đồng lúa mì đầy ắp. Người ấy toàn thân trần trụi nghiêng người, cúi thấp làm lộ ra vòng eo mỏng manh tựa như trăng khuyết. Người vươn đầu lưỡi liếm môi vô tình làm rớt ​​ra một sợi chỉ bạc mơ hồ óng ánh. "Vào đi"-Chàng trai khẽ thì thầm..Santa đột ngột bật dậy. Hắn thở hổn hển, tay nắm thành quyền, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Santa sững người khi nhìn xuống và thấy một mảng ướt đẫm giữa quần đùi.

Mùi xạ hương thoang thoảng trong không khí.

Hắn đột nhiên đỏ mặt, vội vàng kéo quần áo chuẩn bị xuống giường, động tác không nhỏ khiến người bên cạnh kêu lên một tiếng, Santa lại cứng đờ, trán ướt đẫm mồ hôi, ngay cả thân thể cũng không theo sự điều khiển của não bộ, gần như là dùng cả tứ chi bò xuống giường.

Cũng may...

Tim hắn đập thình thịch, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vài tia sáng mơ hồ le lói trên bầu trời đen kịt. Giờ này gà còn chưa gáy, hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi, nghĩ rằng may mắn mình tỉnh lại đúng lúc, ít nhất Lưu Vũ sẽ không tỉnh dậy cho đến khi trời sáng.

Như thế này thật quá, quá mạo phạm rồi.

Santa ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận chỉnh lại chiếc quần đùi mỏng rồi gục đầu vào bức tường gạch đỏ vì xấu hổ. Hắn chốc lát lại quay đầu nhìn, chỉ sợ Lưu Vũ đột nhiên dậy sớm.

Tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái hiên nghe rõ mồn một. Hắn cúi đầu chà xà phòng, gương mặt cứng ngắc in bóng trên mặt nước, vết đỏ trên má còn chưa kịp tiêu tan. Trong ánh sáng xám xanh, bóng người không biết từ khi nào đã biến thành một khuôn mặt khác, làn da trắng như sứ, đôi mắt trìu mến khẽ nháy mắt với hắn, hương thơm trong mộng cũng mơ hồ vương vấn quẩn quanh, khiến tim hắn rục rịch rung động.

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now