Chap 4

310 50 10
                                    

Santa sững người trước cửa.

Hắn đứng yên tại chỗ, nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của một người đàn ông từ trong túp lều chật hẹp: "Sao em vẫn ở lại cái nơi tồi tàn này? Anh có thể đưa em trở về thành phố ..."

"Không cần." Lưu Vũ đáp lại, thanh âm vừa trầm thấp vừa rầu rĩ nhưng giọng điệu lại cực kỳ cố chấp.

"Em—" Người đàn ông nổi giận thở phì phò mấy hơi, trong lòng tràn đầy tức giận khó tả: "Hôm nay em nhất định phải về với anh!"

"Em không..."

"Buông ra!" Santa không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn mở cánh cửa ọp ẹp ra kéo Lưu Vũ đang giãy giụa ra phía sau lưng mình.

Đuôi mắt Lưu Vũ vẫn còn đỏ hoe, vừa nhìn thấy Santa thì ánh mắt cũng sáng lên nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng ủ rũ. Lưu Vũ cắn môi, hạ mi mà không lên tiếng, tay cậu nắm lấy bàn tay Santa, nắm rất chặt như chỉ sợ nếu mình thả lỏng thì hắn sẽ buông tay. Lưu Vũ bây giờ thật giống như một chú chim nhỏ tội nghiệp.

Santa nhìn cậu, bỗng cảm thấy nơi trái tim đau nhói không rõ nguyên do. Hắn nhìn thẳng vào người đàn ông xa lạ trước mặt, giọng điệu rất nghiêm túc: "Anh không thể bắt em ấy đi."

"Anh là ai mà quản việc nhà tôi?" Người đàn ông sầm mặt hỏi.

"Tôi là..."

"Anh ấy là người đã cứu em." Lưu Vũ lạnh lùng nói, trước khi Santa kịp lên tiếng. Lông mi của cậu khẽ rung lên như cánh bướm, môi dưới mím chặt đến trắng bệch, cả người cậu lộ ra vẻ xinh đẹp yếu ớt.

Người đàn ông sửng sốt. Lưu Vũ mỉa mai cong khóe môi, hai mắt càng đỏ, khàn khàn nói bằng giọng mũi: "Nếu không có anh ấy, em đã chết vì bệnh ngay trong đêm đầu tiên về quê." Cậu lạnh nhạt nói tiếp: "Anh, lúc đó anh cũng như thế này, nhất định muốn em về quê an phận, từ đó tới giờ đã qua bao lâu rồi, giờ lại muốn em quay trở về ..."

"Muốn đưa đến liền đến, muốn đưa về liền về, em là con chó của anh sao?"

"Tiểu Vũ."

Từng lời Lưu Vũ nói ra khiến hơi thở của người đàn ông càng trở nên nặng nề, vẻ mặt chuyển từ bàng hoàng đau đớn, cuối cùng đôi mắt cũng đỏ hoe, anh ta lạnh lùng nói: "Anh, anh không biết ..."

"Cái anh không biết còn rất nhiều." Lưu Vũ không biểu lộ cảm xúc gì, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trước mặt Santa, lạnh lùng y như một tảng băng. "Về đi, em sống ở đây rất tốt."

"Không!" Người đàn ông đáp lại mà không cần suy nghĩ. Dưới ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn của Lưu Vũ, giọng nói của anh ta trở nên cứng rắn hơn nữa: "Sau khi em trở về muốn làm gì với anh cũng được, nhưng ở nơi này chim không buồn kêu, phòng còn chẳng to bằng giường của em, em có thể sống ở đây thật à?"

"Còn anh ta," người đàn ông nhìn Santa đang im lặng với vẻ khinh bỉ không thèm che giấu trong mắt anh ta: "Một người nông dân có thể mang lại cho em cái gì? " Anh ta cười giễu: "Số tiền anh ta tiết kiệm được có so được với một lọ kem dưỡng da em dùng hay không? "

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now