Chap 10

254 37 9
                                    

Lưu Kiệt đầy tức giận nhìn Santa. Lưu Vũ thầm than trong lòng, vốn dĩ muốn đem đến cho Santa điều bất ngờ, nhưng chuyện này lại khiến Lưu Kiệt phát hoảng. Lúc này, Santa cũng không thèm để ý đến anh vợ đột nhiên xuất hiện, đầu óc hắn trống rỗng, sau một hồi ngây ngốc lặp lại: "Mang thai?"

Khóe miệng không khỏi mở rộng, hắn nắm tay Lưu Vũ, gấp đến mức nói lắp: "Tiểu Vũ, em, em có thai rồi ư? !"

Lưu Vũ mím môi cười, gật đầu, nhéo nhéo lòng bàn tay của Santa, nhẹ nhàng nói: "Em muốn cho anh một bất ngờ."

Santa lập tức nở một nụ cười của người cha ngốc nghếch, còn nói gì được nữa, chỉ nghe thấy người bên kia húng hắng ho một tiếng, Lưu Vũ chớp chớp mắt, sau đó mới nhớ ra mình đã quên mất Lưu Kiệt, liền nhẹ giọng, ngoan ngoãn gọi: "Anh."

Ngón tay cậu bình tĩnh siết chặt lòng bàn tay của Santa, Santa vốn còn đang chìm đắm trong niềm vui sắp lên chức cha, lập tức hiểu ra, vẻ mặt ngưng trọng, lớn tiếng nói: "Anh!"

Lưu Kiệt: ...

Một tiếng "Anh" như chậu nước lạnh, dễ dàng dập đi cơn tức giận sắp bùng lên của Lưu Kiệt. Đôi mắt dò xét của người anh họ đảo qua lại giữa hai người, quét qua hai bàn tay đan chặt vào nhau. Lưu Vũ khóe mắt đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên của Santa hơi giật giật, Lưu Kiệt nghiến răng ken két, không tình nguyện nói: "Santa, cậu ra đây với tôi."

Thế có nghĩa là còn có thể thương lượng. Lưu Vũ hai mắt sáng lên, nắm chặt tay Santa, gương mặt hiện rõ sự nhẹ nhàng, Santa cũng lặng lẽ lay nhẹ lại tay Lưu Vũ, sau đó nhìn Lưu Kiệt gật đầu nói được.

Tình ý không thể nào che giấu nổi.

Tất cả đều rơi vào trong mắt Lưu Kiệt, anh cuối cùng cũng thở dài trong lòng. Nhìn bộ dáng hạnh phúc của em trai liền biết thằng bé đã rơi thẳng vào lưới tình để rồi không thoát ra nổi. Thế thì hà cớ gì anh phải đóng vai phản diện cầm gậy đánh uyên ương chứ?

-

Hai người đi ra phòng khách. Santa kể lại toàn bộ câu chuyện, sắc mặt của Lưu Kiệt cuối cùng cũng khá lên. Anh cũng đã nghe nói về việc xây dựng đường, nhưng Lưu Kiệt không ngờ Santa lại có thể nghĩ xa đến như vậy. Lưu Kiệt khó tin mà gật đầu.

Sau đó không đợi anh hỏi, Santa thẳng thắn nói rõ những tính toán về tương lai của mình, kiếm tiền nuôi gia đình, chăm sóc Lưu Vũ và con cái như thế nào. Thậm chí, vì Lưu Vũ phải ở lại thành phố cho đến khi sinh con, Santa trực tiếp lấy giấy tờ ra, bày tỏ về việc mỗi tháng gửi bao nhiêu tiền, mỗi tuần không ngại gian khổ để lên thành phố chăm sóc Lưu Vũ.

Mỗi lời nói của Santa đều tràn ngập sự chân thành, mạnh mẽ, không hề có chút giấu giếm, hắn với người nhà của người yêu đầy tôn trọng và thành ý. Nói đến tận khi trời tối, Lưu Kiệt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Có lẽ anh nên tin vào mắt nhìn người của Lưu Vũ.

"Anh ..."

Lưu Kiệt vừa định đứng lên, liền bị một giọng nói cà lăm bất thình lình gọi lại: "Còn chuyện gì nữa không?"

Trên gương mặt kiên định của Santa hiện lên một tia lo lắng cùng mong đợi: "Bác trai bác gái hôm nay có về không?"

Lưu Kiệt: ...

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now