Chap 6

319 48 10
                                    

Tiếng nói vang vọng trên cánh đồng lúa mì vào lúc nửa đêm. Năm nay, lúa mì đã trổ bông tươi tốt, những cọng lúa chuyển dần sang màu đỏ, cứng cáp đâm tua tủa khiến cho làn da trắng nõn mềm mại bị xây xước nhẹ.

Santa thoáng thấy trên lưng Lưu Vũ có vài vết đỏ giống như cành mai bị vùi trong tuyết, hắn bất chợt thở gấp hơn mấy phần, Santa hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi của người trong vòng tay rồi nói: "Chúng ta về đi."

Thứ ấm áp của người đàn ông vẫn còn lưu lại trong cơ thể Lưu Vũ, cậu nghẹn ngào gật đầu, giây tiếp theo liền bị Santa bế lên, áo khoác rách nát che đi thân thể trắng như tuyết.

"Ưm ..." Cậu khó chịu nắm chặt cánh tay Santa.

"Sao vậy?" Santa cúi đầu, khàn giọng hỏi. Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ cắn môi vùi đầu vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, dục vọng vừa mới giảm bớt lại bùng cháy khiến cậu phải kẹp chặt hai chân lại.

Santa còn muốn hỏi nhưng bị Lưu Vũ thúc giục trở về nhà, vừa vào cửa cậu liền đỏ mặt nói nhỏ: "Chảy ra rồi ..."

Đến lúc này Santa làm sao có thể tiếp tục không hiểu chứ. Đôi mắt Santa tối sầm lại, thả người xuống giường, mở rộng hai chân trắng nõn đang xoắn vào nhau, nhìn thứ hắn vừa bắn vào chảy ra từ cái miệng sưng đỏ theo từng nhịp thở, giữa hai chân là một mảnh dâm loạn.

"Đã sưng rồi ... không ... không muốn nữa..." Lưu Vũ sợ tới mức co người lại một góc, hai chân yếu ớt giẫm lên người Santa, giống như thỏ nhỏ bị người ta nắm lấy đôi tai.

Cậu bị Santa làm đến mức khóc muốn cạn nước mắt tới tận nửa đêm, phía dưới vừa đau vừa nhức giống như vừa bị một chiếc xe nghiền qua, nhưng Santa mới xuất được một lần, hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn.

Lưu Vũ vẫn muốn trốn, Santa bất lực thở dài, hít sâu mấy hơi trước khi bắt lấy con thỏ nhỏ đang run rẩy. Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Santa ngậm lấy vành tai cậu, nói: "Được rồi, không làm nữa."

Lúc này Lưu Vũ mới cảm thấy an tâm, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đàn ông của mình, trong lòng ngọt ngào như mật.

Cậu nghịch mấy ngón tay mảnh khảnh của Santa, chạm vào vết chai dày trên các đốt ngón tay. Một lúc sau, cậu cảm thấy da thịt mềm mại trên chân mình vẫn đang bị thứ đó đè lên, hơi thở của người đàn ông vẫn nặng nề khiến cậu không thể không nói: "Hay là em dùng tay giúp anh nhé..."

Bàn tay to thô ráp lập tức đảo khách thành chủ, nắm lấy tay cậu kéo xuống ...

Tới khi lần thứ hai của Santa kết thúc, tay của Lưu Vũ đã mỏi đến mức không thể nhấc lên được.

Cả hai người đều rất mệt, nhưng không tài nào ngủ được, Santa vừa xoa bóp tay cho cậu vừa luôn miệng xin lỗi cậu. Lưu Vũ nằm trong vòng tay người đàn ông của mình, câu được câu chăng nói chuyện với hắn.

"... Tổ tiên em có mở một nhà hàng làm nghề nấu ăn. Bố em được truyền nghề nấu bếp, từ khi em còn nhỏ, ông đã nấu ăn cho một gia đình lớn, em và anh trai đi theo phụ giúp ông ấy. Sau đó vài năm có cơ hội gặp lại, không dám nói rằng bản thân mình đã từng ở đó, liền đến nhà máy để làm việc, được đánh giá khá cao, cuộc sống cũng dần tốt hơn."

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now