Chương 10: Papa Asean (tiếp theo)

1.8K 209 11
                                    

Quay lại thời điểm một chút thì lúc đó Philipines-cậu sao đỏ uy tín-đang trên đường đến văn phòng để báo cáo trực tiếp về hành vi của các bạn cho Asean. Thấy Cuba bấm điện thoại trước cửa văn phòng, cậu chẳng để ý. Gõ cửa vào bước vào văn phòng, cậu thấy mọi người trông có vẻ rất hoang mang, Dainam đi đi lại lại, Ussr ở bên an ủi, các giáo viên thì xôn xao, cậu chẳng quan tâm mà đi một mạch đến cửa phòng hiệu trưởng. Dừng lại một chút, cậu quay lại bỏi rằng trong phòng có qai không.

-À trong đó c-

-Chỉ có thầy Asean trong đó thôi.

Bất chợt UK chặn giọng Ussr khiến ngài đen mặt. Nghe vậy Philipines đứng trước cửa phòng háo hứng, sắp được gặp papa rồi, người cậu quý trọng đang một mình trong phòng vậy thì cậu có thể làm nũng để lười chiều nay nhỉ. Mở tung cửa ra.

-PAPA ƠI.

Đập vào mắt cậu là cảnh Nam đang ôm Asean đang đỏ bừng khuôn mặt vì bị gọi vậy, Nam thì mồm chữ o mắt chữ a nhìn cậu, EU thì ngồi ghi tài liệu mà cười run người, UN thì vẫn uống trà bình thường.

-Ahaha.

Chảy mồ hôi, cậu lùi từ từ tính bước ra khỏi căn phòng thì đụ trúng cái gì đó. Quay đằng sau thì các giáo viên đều đang nhìn xuyên cậu vào trong căn phòng, mọi người ai cũng đều đã nghe được cách cậu gọi Asean và ai cũng đã thấy khung cảnh trong phòng hiệu trưởng. Cảm giác như mình sắp toang, cậu bắt đầu rón rén lùi ra cửa.

-Trò Philipines quay lại cho tôi.

Chất giọng trầm nghe như sắp giết người đâm thẳng vào người cậu.

-T-Thầy ơi. C-con chỉ vô tình thôi.

Cậu cúi gập mặt, lo lắng sợ hãi người thầy của mình.

Ở một khung cảnh khác thì khi trông thấy Nam đang ôm Asean và không bị đẩy ra làm Ussr nổi cơ nghen, ngài đen mặt tính xôn vào thì đã bị Dainam cản lại. VN thấy cảnh đó cũng nhanh chóng buông Asean ra.

Một bên khác thì UK đang ngồi cười sảng, France đến gần đặt ly cafe bên cạnh UK.

-Xem chuyện tốt em làm kìa.

———————————————————

-Hai đứa...

-V-vâng ạ...

Tạm thời thì trong phòng tình hình đã ổn định, giờ thì không cần giấu nữa nên cánh cửa được mở ra và các giáo viên đều nhìn thấy, vì đây là giờ ra chơi nên có kha khá giáo viên trong văn phòng đặc biệt là Dainam và Ussr. Nam và Philipines đang quỳ trước mặt Asean, mặt ngài đen xì và đang được EU dỗ dành. Nam lại tiếp tục người một lòng về phía EU và lại bị ngài né tránh.

<Ngài làm gì đi chứ, vợ ngài sắp băm tụi em ra thật rồi kìa>

<Nhìn ẻm ấy giận như vậy phận làm chồng thì phải dỗ chứ, thầy mà bênh bọn em thì thầy toang mất>

Lại một lần nữa Nam ngã gục và được Philipines vỗ về.

-Hình phạt trên tờ giấy thì nhẹ quá...Chiều nay tôi sẽ phụ trách việc huấn luyện của hai đứa.

-Thầy à...

Philipines kêu gào thảm thiết. Nam hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dainam và Ussr. Dainam thì kiểu ta không thể giúp được con, Ussr thì phì cười và ánh mắt như kiểu ta thấy điều này tốt cho cậu, vô vọng với hai con người.

Bỗng chợt Nam như nghĩ ra gì đó, cậu đứng bật dậy và không quên kéo philipines đứng theo, nhìn thẳng vào Asean, cậu tự tin nói.

-Vậy thì thầy phải tập làm quen với điều này vì ai cũng biết rồi nên sẽ không giấu diếm nữa.

Philipines suy nghĩ và nhanh chóng bắt nhịp.

"Thôi thì đã bị phạt rồi đằng nào cũng không được tha nên chơi tới luôn."

-Pa nên tập làm quen dần.

Asean bất lực. Lúc này thì Nato từ đầu đi vào phòng, nhìn khung cảnh như vậy, ngài chấm hỏi nhìn mọi người.

-Có chuyện gì ở đây vậy?

———————————————————

-Vậy là chiều này cậu với Philipines sẽ huấn luyện cùng nhau và đó là hình phạt?

-Um.

Phì cười, cậu lấy tay xoa đầu VN, hai người đi trên hành lang vừa cười vưaf nói chuyện. Những con hủ xung quanh đó đều tự suy nghĩ ra tận một câu chuyện về hai người vì trông họ như một cặp.

Trong nguyên tác, cảnh tiếp theo sẽ diễn ra ở dưới căn tin. Nữ chính Himiro khi xuống dưới đó vô tình bắt gặp người hồi sáng mình đụng trúng đang ngồi ăn trưa cùng những người bạn. Cô chủ động lại bắt chuyện và xin lỗi về vụ việc sáng nay đồng thời giới thiệu về bản thân, Nazi cũng nói là chẳng sao và cũng giới thiệu bản thân rồi gã đi mất, để lại cô với hai đứa bn mình là J.E và I.E, cô được họ mời ngồi xuống và nói chuyện. Kể từ đó, ngày nào họ cũng gặp nhau dưới căn tin, trò chuyện và vui đùa nhưng Nazi lúc biến mất giữa cuộc vui khiến cô tò mò. Sau này các nam chính khác mới lần lượt xuất hiện.

Bổ sung thêm thì kết của cuốn tiểu thuyết vẫn chưa được công bố, hay nói đúng hơn là kiếp trước của VN đã dừng lại trước khi kết thúc của cuốn tiểu thuyết được công bố. Từng có nhiều độc giả cho rằng Nazi là nam chính thật sự của bộ tiểu thuyết vì họ ở bên nhau một thời gia thì những người còn lại mới suất hiện. Nhưng dựa theo lời thoại của các nam chính thì một số độc giả khác đã cho rằng có thể Himiro chỉ là nhận vật phụ, bằng chứng là lời thoại đầu của Nazi. Chẳng ai lại đi ngắm cột cả ngoại trừ ở đó có điều gì bí ẩn, nhiều Conan đã cho rằng có thể ở sau cây cột đó đang có người đang núp và Nazi phát hiện được, vì mãi lo ngắm người đó mà Nazi vô tình bị Himiro đụng trúng, chứ nếu anh thật sự tập trung ghi tên thì khi thấy Himiro chạy đến ai đã né được. Mọi sự thật đều được làm sáng tỏ ở chương cuối nhưng tiếc là VN đã chết nên không biết cái kết như thế nào.

"Cảnh tiếp theo chắc xong rồi, dây dưa ở văn phòng lâu quá mà."

Cứ mỗi lần nghĩ về nguyên tác là mặt cậu lại đơ ra. Điều này khiến anh không vui, anh thích nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu hơn.

—————————————————————————

Cập nhật tiếp: 20-6-2022

[countryhumans/haremvietnam] Chuyển sinh! Tôi không phải phản diện xấu!Where stories live. Discover now