Chương 7

383 39 43
                                    

Mình tìm được một bài hát rất hợp với chương này, mọi người cùng nghe thử ha! ^^

---

Hoàng hôn đỏ như màu máu, Hàn Diệp nhảy qua tường viện phủ lướt đi trong ánh chiều tà chuyển dần u tối. Hắn đã kiểm tra hết một lượt, tất cả nhà cửa ở đây đều không có người ở, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán ban đầu. Nhưng hành sự không thể chỉ dựa vào lời của một đứa trẻ, tạm thời sáng mai bọn họ sẽ rời Nghi Giang, Hàn Diệp phải điều tra xem những khu trang viên lân cận nào được mua sau khi bạc cứu tế bị cướp.

Hắn về đến quán trọ, Cơ Phát đang bày bát đũa chuẩn bị bữa tối, vừa thấy Hàn Diệp trở về liền cười tươi rói rót cho hắn một ly trà. Hàn Diệp mỉm cười nhận lấy, dặn dò Cơ Phát thu dọn hành lý sáng sớm mai lên đường.

Cơ Phát mấy hôm gần đây đã quen với việc làm vợ hiền, không cần Hàn Diệp nhắc nhở, trong lúc chờ tiểu nhị dọn món đã rất nhanh nhẹn sắp xếp lại đồ đạc. Sắp tới sẽ lại là những ngày bôn ba trên xe ngựa, cậu phải nhờ tiểu nhị chuẩn bị thêm một vài vật dụng đi đường.

*Cốc...cốc cốc cốc...cốc cốc cốc!"

Hàn Diệp nghe tiếng gõ cửa dồn dập, nhăn mày đi đến mở cửa, đầu mày lại càng nhíu chặt "Tá phu nhân..."

Cao Diệu Thần trong y phục người hầu vội vàng đóng chặt cửa, kéo tay Hàn Diệp đi vào phòng "Không còn nhiều thời gian nữa, Thái tử điện hạ mau đi đi!"

"Tá phu nhân..."

Cao Diệu Thần đuôi mắt phiếm hồng "Là ta nhất thời vội vàng làm lộ hành tung của hai vị, từ lần đầu gặp ở miếu Quan Âm ta đã biết hai vị là người của triều đình, không ngờ người lại là Thái tử điện hạ..."

Bàn tay Cao Diệu Thần run run, đưa ra cho Hàn Diệp một quyển sổ "Đây là toàn bộ sổ đất Tá Minh Lộc mua sau khi cướp bạc cứu tế, ta giao lại cho người. Xin lỗi Điện hạ, ta đã chờ người không bị tiền tài che mắt đến đây quá lâu rồi, không còn thời gian nữa."

"Hai vị đi theo ta, ta đã chuẩn bị sẵn ngựa cho hai người."

Cao Diệu Thần lời còn chưa dứt thì xung quanh căn trọ nhỏ vốn yên tĩnh bất chợt vang lên từng hồi kêu khóc, loạn dân chia năm xẻ bảy lao chạy khắp các ngõ hẻm, tiếng chém giết càng lúc càng gần.

"Bọn chúng tới rồi, hai vị đi mau!"

Hàn Diệp siết chặt quyển sổ, đi đến đưa vào tay Cơ Phát "Ta ở lại, em đi tìm đại hoàng huynh dẫn binh cứu viện."

"Không, A Diệp..."

"Tiểu Cơ Phát, em rời đi chúng ta mới có cơ hội sống sót, mau đi tìm đại hoàng huynh."

Hàn Diệp nhìn ánh mắt ngập nước của Cơ Phát, nắm lấy bàn tay cậu "Bọn chúng chỉ mới phát hiện ra ta thôi, ta ở đây em mới có thể trốn thoát. Ta tin tưởng em, ở đây chờ em!"

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tường đỏ ngói xanh (ABO)Where stories live. Discover now