Ngoại truyện 2

321 33 77
                                    

Lễ hội mùa xuân mỗi năm tổ chức một lần ở kinh thành là náo nhiệt nhất, khắp nơi treo đèn kết hoa buôn bán nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập không ngừng. Tại một gian kẹo hồ lô và mứt hoa quả có bàn ăn tại chỗ, một gia đình sáu người đang vui vẻ quây quần cười nói. Ba đứa trẻ ngoan ngoãn ai ăn phần nấy, không rơi đổ cũng không tranh giành, thỉnh thoảng còn chia cho nhau mấy món ngon. Người chồng ôm bé con nhỏ nhất đút mật quả, người vợ ngồi một bên tách ra thịt mứt gọn gàng vừa miệng mớm cho chồng.

Mùi vị của của mật quả tan trong miệng cũng không ngọt ngào bằng nhu tình tràn lan trong ánh mắt.

"Các con ăn xong mau uống nước mát vào đi kẻo hóc cổ."

Cơ Phát cũng đưa bát nước lên môi Hàn Diệp "Chàng uống đi."

Hắn cúi đầu uống một ngụm, đôi môi đường mật căng hồng khẽ mỉm cười "Mứt quả này ngọt thật nhưng không ngọt bằng em, mật quả làm ta gắt cổ nhưng mật ngọt của em càng say càng trường thọ."

"Cái gì cũng không bằng miệng của chàng." Y nhéo nhẹ mũi hắn, chờ lúc các hài nhi không để ý mới chu môi hôn gió một cái. Hàn Diệp thì không cần chờ, ngay lập tức chu môi đáp lại.

Các cục bông nhỏ ngồi sát bên cũng không có phản ứng gì, chuyện thường như cơm bữa hằng ngày, không có gì ngạc nhiên. Nhìn đông nhìn tây một lúc Tiểu Tùng Chương chợt reo lên "A phụ thân, mẫu thân bên kia là cái gì kìa?"

"Là tò he làm bằng bột màu, mẫu thân dẫn các con qua đó xem."

Cơ Phát hoà vào dòng người dắt tay hài nhi mở đường phía trước, Hàn Diệp bế Tiểu Tùng Thi bảo vệ phía sau, tạo thành một sự liên kết vô hình không thể phá vỡ.

Ông chủ sạp hàng thấy khách liền đon đả chào đón, giới thiệu mẫu có sẵn nào là Cốc chủ Quỷ cốc, thủ lĩnh Thiên Song, Túc Vương, Tần Vương, đạo sĩ,...món nào cũng lấp lánh sắc màu, sinh động đáng yêu.

"Con muốn mua Từ Nĩu béo cầm hai xâu hồ lô."

"Con muốn mua quỷ tửu Tầm Tầm."

"Còn con muốn mua tiên đồng ngọc nam Cung Tứn Chiết Hạm."

"Được được." Cơ Phát lấy tò he đưa cho các con, quay sang chỉ vào Hàn Diệp "Ta muốn làm thành hình chàng ấy, mười con, trả giá gấp đôi."

Nghĩ một lát lại nói thêm "Làm chàng ấy thôi, không cần bế thêm hài nhi."

Hàn Diệp đứng một bên vai sát vào người y, cúi đầu nói nhỏ "Ý kiến của ta thì không cần để vào phòng tắm, chỗ đó một mình phu quân chân chính của em vào cùng là được."

Cơ Phát nhớ lại chuyện xưa thì bật cười, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, những ký ức thuở đầu đó Hàn Diệp vẫn nhớ rõ trong lòng. Cả đời y có quá nhiều quyết định sai lầm, chỉ việc năm đó quyết tâm theo đuổi hắn đến cùng là đúng đắn nhất.

Y che giấu hạnh phúc bằng cái cong môi tỏ vẻ khinh bỉ "Không phải năm đó chàng ghét ta lắm sao, nhớ kỹ vậy."

"Người xưa hay nói ghét của nào trời trao của nấy mà. Năm đó ta ghét lắm nên bây giờ yêu chết đi sống lại đây này."

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tường đỏ ngói xanh (ABO)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant