Chương 23

312 39 36
                                    

Một tháng đại quân hạ trại tại đồn canh ngoại thành đều thu về những thắng lợi lớn, binh lính Lý Dự thua trận tan tác nhanh chóng đổi chiến thuật gia cố cổng thành rút về tử thủ. Từ Tư nhiều lần đem quân tiến đánh vẫn khó thể công phá tiến vào trong. Hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông chủ động ôm cây đợi thỏ, một mặt chờ bọn chúng hết lương thực tự tìm đường chết, một mặt đánh động sĩ khí khiến quân địch thoái lui nhục chí.

"Chủ tướng, đã bố trí mai phục chặn quân Lạt Táp đến cứu viện Lý Dự."

Từ Tư uống một ngụm trà "Tốt! Quân sư có căn dặn thêm gì nữa không?"

"Không có."

"Hình như cả ngày hôm nay ta không nhìn thấy y?"

"Quân sư sáng nay có đến lấy cháo với binh sĩ, sắc mặt không được tốt lắm, sau đó hình như đều ở trong lều."

"Được rồi, ngươi đi làm việc đi."

Từ Tư đáy mắt không chút gợn cúi đầu đọc binh thư, vừa thấy hữu tiên phong khuất bóng lập tức vứt ngay xuống bàn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn sải nhanh chân đến gần lều quân sư, chưa kịp nghĩ ra lý do đến tìm liền bắt gặp Lạc Đại Hổ từ trong bước ra.

Lạc Đại Hổ nhìn thấy hắn thì không chút nghi ngờ nhanh giọng chào hỏi "Chủ tướng đến tìm quân sư sao?"

"Ừ, y có ở bên trong không?"

"Có nhưng y không được khoẻ lắm, ta bảo để Giang đại phu tới khám mà không chịu."

Hắn gật đầu "Ta có chút chuyện muốn bàn bạc, căn dặn đừng ai đến làm phiền. Lát nữa sẽ bảo y đến cho Giang đại phu xem bệnh."

"Không phiền chủ tướng."

Từ Tư chần chừ đứng trước cửa lều, một hồi lâu mới nhỏ giọng lên tiếng "Quân sư, ta muốn bàn về lần tấn công sắp tới."

Không có tiếng trả lời.

"Quân sư."

"Quân sư không khoẻ sao? Ta vào nhé."

Từ Từ vén lên một mảnh cửa lều, ngượng ngùng nhìn vào bên trong. Ánh nến vàng nhạt nhu hoà chiếu đến khuôn mặt kiều diễm của người đang nằm trên giường, khiến trái tim bao năm tưởng chừng ngủ vùi của hắn lần nữa loạn nhịp.

Cố Trì Quân đang ngủ, đầu mày khẽ nhíu lại, hình như y không được thoải mái.

Bóng Từ Tư chiếu dài phủ lên người y, vô thức làm hắn cũng muốn bản thân được ôm trọn y như vậy.

Chợt hắn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt loang trong không khí, rất quen thuộc, có lẽ đã từng nghe qua ở đâu. Hắn cầm lấy bao giấy trên bàn đưa lên mũi, ánh mắt dần chuyển tối. Loại thuốc này trước đây huynh trưởng hắn đã từng sử dụng, là Dịch Tức thanh tâm hoàn chế ra bởi Bắc Bình Vương Long Phi Dạ, được tính cực mạnh, có thể tiêu triệt hoàn toàn tin tức tố cùng ham muốn của khôn trạch trong kỳ mưa sương.

Cái giá phải trả chính là toàn thân đau đớn như dao cứa, ba ngày ba đêm phát tác không ngừng.

Từ Tư hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, bàn tay đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt tái nhợt của người yêu, đến giữa không trung lại không có dũng khí đặt xuống.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tường đỏ ngói xanh (ABO)Where stories live. Discover now