Chương 24

398 38 90
                                    

Hàn Diệp lòng nóng như lửa đốt đi đi lại lại trước cửa Thuỵ Nguyệt cung, thỉnh thoảng không nhịn được lại muốn xông vào liền bị mấy bà mụ trước cửa khóc lóc níu chân. Hắn tức đến muốn đem tất cả giam hết vào ngục. Lần này Cơ Phát có mang sức khoẻ kém đi rất nhiều, cả ngày đều mệt mỏi ngồi yên một chỗ, mồ hôi lạnh còn thi nhau tuôn ra như suối.

Bùi Vân Thiên chuẩn đoán long thai quá lớn, khi chuyển dạ sẽ hơi vất vả một chút, nhưng thế này gọi là hơi vất vả một chút sao? Hắn đi thẳng đến đạp mạnh chiếc bàn lục thạch ngoài sân, hiện tại không muốn giam vào ngục nữa. Chém! Chém hết bọn người vô dụng này.

Cơ Phát chuyển dạ đã hơn một canh giờ, đau đến hét khàn cả giọng. Từng thau máu đỏ bưng ra khỏi cửa như rút cạn linh hồn Hàn Diệp. Hắn không đạp nổi cái gì nữa, với tay tìm điểm tựa cố nén từng cái bóp nghẹt nơi lồng ngực. Nếu nỗi đau này để hắn gánh chịu thay y thì tốt biết mấy.

*Oa oa oa* *Oa oa oa*

"Sinh rồi! Sinh rồi!"

"Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng! Là một tiểu công chúa và tiểu hoàng tử."

Bà mụ bế hai cục bông còn đỏ hỏn đưa đến cho hắn xem mặt, đáng yêu y hệt thê tử hắn.

"Hoàng hậu sao rồi? Có chỗ nào không tốt không?"

"Bẩm Hoàng thượng, phụng thể Hoàng hậu nương nương an khang nhưng người mệt quá đã thiếp đi rồi. Bùi Thái y đang săn sóc."

Hàn Diệp thở phào, cúi đầu nhìn miệng nhỏ đang oa oa khóc nhìn thấy hắn liền chớp mắt mấy cái rồi lại hét to hơn mà bật cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

"Chào mừng hai bảo bối của Phụ hoàng, Mẫu hậu mệt rồi chờ lát nữa ta đưa hai con đi gặp người." Hắn phẩy tay cho nhũ mẫu đưa hai cục bông nhỏ đi, xoay người quay vào phòng.

Cơ Phát yếu ớt nằm trên giường, hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi nép sát vào sườn mặt thanh tú càng làm nổi bật làn da đã tái nhợt không huyết sắc. Ngay cả lúc rã rời thế này Hàn Diệp vẫn không khỏi cảm thấy thê tử hắn thật quá mỹ lệ động lòng người.

Bùi Vân Thiên nhỏ giọng thưa "Phụng thể nương nương không còn gì đáng ngại, lát nữa ngủ đủ sẽ tỉnh lại."

Hàn Diệp gật đầu đi đến ngồi xuống bên giường, yên lặng ngắm nhìn giang sơn của riêng mình hắn. Cứ thế ngồi cho đến tối, tới khi Cơ Phát lay nhẹ cánh tay hắn mới biết mình thiếp đi từ lúc nào, ngượng ngùng gãi mũi nhìn y cười.

Cơ Phát xoa xoa ngón tay "Ta tưởng lần này sinh xong tay bị phế rồi, hoá ra là chàng cả ngày nắm chặt như vậy, tê hết cả lên."

Hàn Diệp vội cầm lấy tay y hôn lên từng ngón, dần xuống đến mu bàn tay, lòng bàn tay không thiếu nơi nào "Ta xin lỗi, em còn thấy tê không, bảo người hầu mang cao dược đến ta xoa bóp cho em."

Cơ Phát nhịn cười chìa bàn tay kia đưa lên môi hắn "Hôn thêm bên này nữa thì không cần cao dược."

Hàn Diệp cong khoé mắt "Ta là cao dược tốt nhất rồi sao?"

Cơ Phát cúi người chọc chọc ngực áo hắn "Mạch xấu hổ nằm ở đâu vậy? Bị ai điểm rồi à?"

Hắn liền không để y phản ứng nhanh tay ôm người gọn vào lòng "Cảm ơn em thê tử, vất vả cho em rồi."

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tường đỏ ngói xanh (ABO)Where stories live. Discover now