Chương 13

1.3K 91 9
                                    

Đã được vài ngày trôi qua và Shiho vẫn không thể nào không cảm thấy khó xử khi có mặt Shinichi.

Chỉ là thế này, mỗi lần nhìn thấy anh - cô không khỏi lại nhớ tới 'giấc mơ' đó.

Phải, cô vẫn coi đó là một giấc mơ - bởi vì cho dù có nghĩ về nó như thế nào, cô cũng không dám tin chuyện đó đã thực sự xảy ra.

Nhưng, phần nào đó trong cô không muốn đồng ý với chính bản thân mình.

Trong lòng cô đang cực kỳ rối loạn.

May mắn là, Shinichi thậm chí còn không nhận thấy sự lúng túng của cô - không biết đó là vì cô giỏi diễn xuất và che giấu cảm xúc thật của mình hay chỉ là vì Shinichi hiển nhiên không để ý tới.

"Shi!" Shiho cảm thấy có gì đó trong lòng giật nảy lên khi Shinichi gọi cô bằng 'biệt danh' anh tự đặt.

"Ở đây." Cô thấp giọng đáp, cố gắng cư xử bình thường.

Shinichi tiến vào phòng khách với một nụ cười đến tận mang tai, rõ ràng là anh đang rất hào hứng.

Anh luôn hào hứng khi được gặp Shiho, kể từ đêm đó - anh cảm thấy gần gũi với cô hơn.

Lúc bước vào trong, Shinichi thấy Shiho đang đánh máy như mọi khi, và cũng giống như mọi khi - có thứ gì đó ấm áp quấn lấy trái tim anh.

Việc đó là dành cho anh, mọi người đều nói rằng cô đang làm hết sức mình chính là vì anh.

"Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong." Shinichi tuyên bố.

"Chuẩn bị để làm gì cơ?" Cô tiếp tục gõ bàn phím trong khi đáp lại.

Shiho nghe thấy tiếng anh thở dài.

"Thời gian cho gia đình, nhớ không? Đi thôi nào!" Anh ngồi xuống bên cạnh cô và cánh tay của họ va chạm vào nhau khiến Shiho ngưng việc mình đang làm lại.

Cô kiềm chế để ngăn bản thân khỏi hét lên, đúng - là hét lên, cảm giác ngứa ran mà cô cảm thấy khi cánh tay của hai người họ sượt qua nhau đã đủ làm cô suýt hét lên.

Làm thế nào mà anh có thể tác động đến cô như thế trời.

Cô rất muốn hắng giọng ra hiệu cho Shinichi rằng vị trí ngồi này làm cô thấy khó xử và căng thẳng nhưng có điều gì đó ngăn cô lại.

Shiho bí mật hít một hơi thật sâu và ngay khi trái tim cô ngừng hoảng loạn, cô nhìn về phía Shinichi bằng khóe mắt.

Anh chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh cô, hơi cúi xuống và xem xét cái máy tính xách tay - hiện giờ anh đang chăm chú nhìn vào đồ vật đó với cùng một nụ cười giống như khi đi vào phòng khách ở tầng dưới này.

"Tên khốn may mắn." Shiho nghĩ, vì ý nghĩ rằng cô không tác động đến anh giống với cách mà anh đang làm với cô.

Giờ đây, cô đang vô cùng căng thẳng mà chàng trai bên cạch lại đang vui vẻ nghiên cứu cái màn hình ở trước mặt họ.

Nhưng, bất chấp tất cả sự căng thẳng - cô không thể không cảm thấy hạnh phúc trong tim.

Ngồi bên cạnh anh, hai cánh tay khẽ chạm - vậy là đủ để cô có một ngày trọn vẹn.

(ShinShi)[Dịch] Những Cảm Xúc Bối RốiWhere stories live. Discover now