คู่กัน

2.2K 169 13
                                    

trước khi vào truyện thì tui muốn tâm sự một chút, chuyện là dạo này lướt gg thì tui đã phát hiện ra fic của mình bị reup lên trên mấy web như wattruyen, funtruyen,... mình mong sẽ không gặp chuyện này nữa.
mình chỉ đăng trên wattpad.
-
một đôi - và cũng là chương (xém) cuối cùng của fic này

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai đứa, anh đã chuẩn bị từ trước đó vài ngày, em cũng mua vài món quà cho cả hai. Không quan tâm chặn đường phía trước ra sao, chỉ cần đôi ta bên nhau trên con đường phía trước.

Thật ra cậu từng lo lắng rằng tình cảm không thể bền lâu, những người đó đến và rời bỏ cậu khiến tâm lí cậu trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Đối với người đã dõi theo cậu từ 10 năm trước là anh ấy cậu tin tưởng rất nhiều.

Mile sợ rằng, nếu anh không cầu hôn, Po sẽ bỏ anh mà đi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong phút chốc, không cần quan tâm nhiều. Phải chú ý đến buổi kỉ niệm này thôi.

"Po, em đến sớm nhỉ? Vừa nãy nghe được gì không thế? Bí mật dành cho em đấy."

Trước 7 giờ, anh và vài người bạn nhắn Line về việc làm cho Po bất ngờ nhưng Po lại nhanh chóng có mặt tại nơi này.

"Anh sẽ tặng gì cho em mà thần bí thế? Em không cần quà đâu, em có anh là đủ rồi."

Mile ngại đến đỏ tai nhìn sang em với vẻ mặt gợi cảm, Apo cũng đỏ cả mặt lên vì hành động đó. Hai người thật biết trêu ngươi bọn tôi.

Bọn tôi chuẩn bị từ hôm qua cùng người đàn ông kia kìa, mà anh ta lại muốn dấu tụi tôi đi. Công bằng chỗ nào vậy?

"Bí mật của anh là gì? Để em khám phá được không?"

"..." Mile không nói gì kéo Po vào lòng, nếu không có vài người bạn phía sau cánh gà thì anh đã "làm gì đó" với em rồi.

Tiếng ho vang lên khắp căn phòng, tụi này ở phía sau không thể chịu đựng nổi đâu anh.

Apo nhìn xung quanh, phát hiện ra có còn người đang ở đây, ngại ngùng ôm lấy anh Mile. Ngại thật luôn ý!

"Anh quên không nói, mọi người đến để chúc mừng ngày kỉ niệm, bất ngờ dành cho em đã tự lộ diện rồi."

Build, Bible, anh Pond, anh Ping, anh Tong, Us, JJ, Jeff, Barcode, cả nhân viên trong BOC, bạn của cậu và anh cũng ở đây. Em cảm thấy rất vui vì ai cũng có mặt, điều này thật tuyệt vời, em nghĩ rằng sẽ kỉ niệm thân mật như vài lần trước mà không ngờ lại có bạn bè đến nữa.

"Cảm ơn anh, em rất vui. Vì vậy em sẽ tặng anh món quà thật đặc biệt."

Anh nhìn em đầy trìu mến, ánh lên sự yêu chiều dễ dành nhận ra. Em định tặng anh cái gì đây?

"Vậy sao?"

Buổi tiệc bắt đầu trong không khí sôi động, tạo ra làn sóng mãnh liệt lan toả khắp căn phòng. Apo nhận ra sự mãnh liệt đó khi tụi này có sức "phá hoại" mạnh đến mức cậu hoàn toàn không tưởng tượng được. May mắn là quanh khu này không có nhiều nhà nên thoải sức vui chơi thôi.

"Dạo này ít liên lạc với tụi này quá hen. Tao thấy anh Mile gọi là biết mày nhớ tao nên mới gọi đó."

Build thoát khỏi đám người đang nhiệt tình quẩy ở dưới lầu, chạm mặt với Apo.

"Gặp nhau ở công ty được rồi, về nhà lại nhớ tao nên mới nói thế đúng không?"

"Thì... bạn bè lâu ngày quá.."

"Anh không biết đâu, ở công ty Build lúc nào cũng muốn tìm anh Po để nói chuyện, mà anh lại về sớm hơn."

Bible thình lình xuất hiện làm đám đông bên kia có dấu hiệu di chuyển sang bên này.

"Ơ, vậy không được nhớ mày hả Po?"

Anh Tong cầm ly rượu lắc đều rồi đi đến bên cậu, theo chân anh lại có Ta và Barcode, nay em ấy cũng lớn rồi, trông vẫn như lúc trước.

"Anh Tong, em nhớ mọi người mà! Đúng là lâu rồi không cùng nhau như thế này."

"Tụi này nhớ mày lắm, không biết sao mà thằng Ta nghe được chuyện của tụi mày nên bảo tụi tao đến tổ chức tiệc cùng Mile."

Tình bạn đôi khi không cần những lời động viên, chỉ cần họ xuất hiện cạnh mình là em cảm nhận được sự trân trọng này rồi. Mile từ phía sau ôm lấy em, siết chặt em vào lòng, anh khẽ thì thầm vào tai em những lời trầm ấm, tên này làm sao vậy?

"Hôm nay sao mọi người quan tâm chim bồ câu của tôi thế? Sao không gọi tôi đến luôn?"

"Thôi đi anh, nào mà tụi này hỏi anh đều tránh hết mà anh kêu tụi này không nhớ Po sao được?"

Đó là do thói quen đáng sợ của anh Mile, anh ấy có thể giấu em đến khi nào mọi người không nhớ em là ai cơ đấy... Thật ra là do, bọn em phải tách ra để tránh bị nghi ngờ là hẹn hò. Ai cũng nhận ra điều đó nên đã lấy lý do này để chọc anh Mile.

"Vậy giờ tụi em có thể lên sân thượng hóng gió được không? Ở đây hơi ngột ngạt nhỉ?"

Cậu nhóc Barcode nhanh chóng kéo mọi người lên sân thượng, rõ ràng nhìn vào là biết nhóc này làm theo lời của Mile. Mọi thứ đều được trang trí trở nên sáng sủa hơn. Còn có con đường bằng nến lung linh xung quanh toàn là những thứ mà Mile và Apo thích. Phía trước là gia đình của cả hai, có cả bạn bè.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ. Dừng một lúc, anh khẽ cúi người xuống một chân đặt lên trên tạo ra một hình vuông rồi quỳ xuống. Mà Apo lại làm động tác tương tự.

"Đáng ra em phải là người cầu hôn anh mà, mau đứng dậy đi em sẽ tặng anh món quà em muốn trao anh."

"Không phải em, anh là người cầu hôn trước!"

"Anh Mile... "

"Nattawin Wattanagitiphat, em có bằng lòng làm bạn đời của anh và sẽ đi cùng anh suốt quãng đời còn lại hay không?"

"Em bằng lòng."

"Phakphum Romsaithong, anh có bằng lòng làm bạn đời của em và sẽ đi cùng em suốt quãng đời còn lại hay không?"

"Anh bằng lòng."

Chính điều này đã biến mọi điều lo lắng của Apo tan biến triệt để, người kia cũng thở phào nhẹ nhõng khi đã chính thức cầu hôn thành công. Lễ cưới sẽ diễn ra sớm thôi, chỉ cần chọn được ngày anh sẽ tổ chức một lễ cưới cho em.

Chặng đường 10 năm có hề gì khi đã tìm được tấm chân tình của đời mình, là tri kỉ cũng chính là bạn đời của nhau.

Vậy thì món quà của Apo là gì?
30/6/22
Nay tui hít ke MileApo từ mí blog ngợp luôn 😘 và hi vọng mọi chuyện không hay sẽ qua đi.

[MileApo] Phim giả tình thậtWhere stories live. Discover now