โชคชะตา - destiny

1.7K 113 6
                                    

định mệnh

Lời chào đầu tiên ta giành cho nhau vào một ngày tập gym nọ, trong ánh mắt của Apo, Mile là người đầu tiên trong cho em cái nhìn thân thiện nên em đã đến và chào anh. Dù không biết sau bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhưng chắc sẽ nhanh thôi.

Theo như dự tính của em, chuyến bay đến Mỹ để học diễn xuất sẽ diễn ra trong vòng vài năm, vì tình hình dịch bệnh nên quá trình đã bị gián đoạn. Ngay giữa lúc em phân vân có nên về nước hay không, bộ phim chuẩn bị casting đang thu hút em quay lại Thái Lan. Quyết định lần đó đã mở ra chương mới cho cuộc đời em và còn có cả anh nữa.

Ngay ngày casting, em nhận ra anh nhưng chẳng nhớ tên anh, thật vui vì anh vẫn nhớ tên em. Anh hỏi han rồi trò chuyện cùng em làm tâm trạng đỡ hồi hộp hơn, sau đó em đã thể hiện phân đoạn của Porsche một cách khá ổn.

Hoá ra chúng ta lại có duyên đến mức làm partner của nhau. Đó như một loại kì tích không hề đơn giản.

Anh Mile là người đầu tiên dạy em hôn phải như thế nào, tuy lần đầu hơi đau, nhưng điều khiến em hồi hộp nhất là nhịp đập nơi trái tim, em sợ rằng anh sẽ nghe thấy em đã rung động trong giây phút đó. Dù mang phong thái của người trưởng thành, so với 8 năm trước không khác biệt lắm. Em biết trong anh vẫn là đứa trẻ thích sự quan tâm, trong môi trường này em sẽ giúp anh hết mình, mặc cho lời đàm tiếu bên ngoài.

Quan hệ giữa chúng ta từng bước tiến triển, tình yêu của em dành cho anh cũng như thế.

"Em thật sự thích anh mất rồi"

Giá như em đủ dũng cảm để bày tỏ tấm lòng của mình, giá như anh thể hiện rằng anh đã thích em, giá như chúng ta bên nhau sớm hơn. Em đã có thể hiên ngang bên cạnh anh, mặc cho sóng gió ngoài kia, em vẫn có anh.

Nhưng bây giờ xem ra chuyện của quá khứ thì nên khép lại, hiện tại đã cùng nhau trải qua tháng ngày khó khăn đến nhường nào bây giờ có được hạnh phúc vẹn nguyên là tốt lắm rồi.

Tình cảm của em có thể không ai nhận ra vì những lời nói của em luôn chỉ đúng khi em muốn phô bày mọi thứ. Hệt như cái cách mà những người đó muốn quấy rồi em, thật khó chịu đúng không anh? Anh cũng từng là mục tiêu để bọn họ tấn công mà...

Thế giới này tàn nhẫn với chúng ta như thế và chúng ta đã nhận được tình yêu của những người yêu mến mình. Điều đó cũng là điều kì diệu mà em luôn ao ước, một cuộc sống tràn ngập yêu thương.

"Who's your daddy?"

Nằm trong vòng tay ấm áp của Mile, Apo khẽ đưa mắt nhìn qua anh, hưởng thụ cuộc sống hiện tại tốt hơn cứ suy nghĩ về quá khứ đau thương ấy.

"P'Mee là daddy của em mà, phải không?"

"Dạo này em cứ nghĩ gì vậy? Nhìn anh này, xem người yêu của em muốn em chỉ nghĩ về anh thôi được không?"

"Tại hạ nào dám bỏ qua vị huynh đài này."

Dù giận Po một chút nhưng trên gương mặt anh lại xuất hiện nụ cười vô cùng vui vẻ, vươn tay ôm chặt em vào lòng, còn xoa đầu Apo vài cái thể hiện sự cưng chiều hết mực.

"Vậy em nói xem lúc nãy chúng ta đang nói về chuyện gì nào?"

"Ừm... thì chuyện.. gì đó nhỉ? Về chuyện đi du lịch sau khi tổ chức đám cưới đúng không?"

"Coi như em thông minh. Chúng ta sẽ đi châu Âu nhé? Anh dự định đưa em đi khắp thế giới luôn mà gia đình muốn gặp mặt sau một tuần."

"Chúng ta có thể đi vòng quanh châu Âu đã là điều quá sức tưởng tượng rồi đó. Em đồng ý với dự định này nha!"

Apo hôn nhẹ lên môi anh, không kịp giữ vững cơ thể đã làm con mãnh thú trong anh nổi lửa lên chiếm trọn thế chủ động liền hôn em đến điên dại. Nụ hôn đem lại sức sống cho cả hai người lăn lộn trên chiếc giường chẳng biết khi nào ngừng rung lắc.

À thì chuyện đó chúng ta không thể xem tiếp được đâu nhé

Lại là extra đây

Câu chuyện về P'Mee và kì tích được dân tình soi được

Apo khá quan tâm đến anh Mile từ khi cả hai trở thành partner của nhau. Ngày nào có việc bận cậu thường dành ra vài phút để quan sát trang phục, chỉnh sửa lại kiểu tóc cho người anh kia. Dần dần cũng thành thói quen, Apo mỗi lần nhìn thấy anh Mile đã tươm tất thì lặng lẽ biểu hiện ra vẻ hài lòng.

Vấn đề thói quen đó ai cũng nhìn ra được, chỉ duy nhất con người được hưởng lợi kia lại trông như không để tâm lắm. Thật ra là có để ý đấy!

Rồi ngày đó đã đến, ngày mà Apo có việc gia đình phải về quê, anh Mile đã diện một bộ đồ anh ưng ý nhất, xong xuôi cả rồi, anh tự mình đứng trước gương một hồi lâu. Ngẫm nghĩ vài phút lại nhìn vào gương vài lần, nhìn đến mức mọi người cảm thấy kì lạ. Mà nghĩ về lý do thì chẳng ai quan tâm điều lạ lùng ấy nữa, anh Mile đang chờ Po đến chỉnh đồ mà chờ theo thói quen đấy ạ!

Mile cũng nhận ra, anh vô thức mỉm cười trước gương, vì có em anh mới trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Cảm ơn em vì tất cả những gì em trao cho anh, mà cuối cùng tình yêu lại bắt nguồn từ điều nhỏ bé ấy.

21/07/22
P/s: thính phake nhưng mà vẫn high ke được nha mn ơi
Để ý một chút mn sẽ thấy tui đang muốn nói đến chuyện gì nha 🥲

[MileApo] Phim giả tình thậtWhere stories live. Discover now