ความสุข

2.7K 173 1
                                    

hạnh phúc

Anh biết không, từ ngày nhận được vai chính em quyết tâm muốn giúp đỡ anh hoàn thành tốt vai diễn này. Vì đó là vai diễn đầu của anh.

Em biết không, từ ngày biết được em và anh cùng nhau đóng chính, anh hạnh phúc đến độ không ngủ được. Vai diễn này, là vai đầu tiên anh đóng nhưng anh lại quan tâm em hơn.

Đối với Apo hạnh phúc đơn giản là được yêu và trân trọng những phút giây bên nhau. Là những phút giây trao nhau những cử chỉ ngọt ngào, trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có em và anh Mile.

Hôm nay là ngày sinh nhật anh ấy, từ một tháng trước Po đã nghĩ đến việc tặng quà, Po không biết phải mua gì, vì những thứ anh thích, Po đều thích hết... Chỉ có guitar là anh ấy không thể tách rời. Vì vậy Po đã tự mình đi lựa guitar ở khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra được một cái ưng ý. Lại ghé ngang qua tiệm đồng hồ, em định mua thêm vài thứ nữa, chỉ một ít thôi.

Cuối cùng em đã mua hết tất cả những gì anh ấy thích, từ guitar đến radio. Em đã cẩn thận giấu quà đi, không thể để anh Mile biết được.

Và ngày hôm nay chính là ngày đó. Ngày được tặng quà cho người yêu của Po, em và anh vẫn sinh hoạt như thường lệ, mà hình như anh ấy hơi khác thường ngày thì phải. Mile cứ lơ là, không tập trung gì cả, hay anh ấy gặp chuyện gì trong công việc?

"Anh, có chuyện gì sao ạ?"

"...Không có, anh đang suy nghĩ chút thôi. Hôm nay mình đi Waterpark nhỉ?"

"Lâu lâu anh lại chiều theo ý em như thế này, thật kì lạ."

"Lạ sao? Hôm qua em đòi đi mà, không nhớ gì à?"

Rõ ràng là hôm qua em chưa hề nhắc đến việc này, trừ khi lúc uống rượu trước khi thân mật. Nhìn lại tên kia thì anh ta đã bày ra biểu cảm, em muốn làm lại chuyện đó một lần nữa không? Ghẹo gan ai vậy hả?

"Vậy tụi mình đi nhé, em yêu."

"Ừm, anh yêu."

Đến nơi, em hoàn toàn quên đi hôm nay là ngày gì chỉ tập trung vào những trò chơi cảm giác mạnh cùng với nước mà thôi. Bỏ Apo vào nơi nào có công viên nước là em ấy sẽ chơi đến khi nào hết sức thì thôi. Anh Mile cùng em tham gia vài trò, sự hào hứng của cả hai đạt đỉnh điểm, anh cũng không thua kém gì cậu độ hào hứng.

Thấm thoát thời gian đã là gần 18 giờ, anh dẫn em đến một quán ăn, tuy đông khách nhưng cũng không ai nhận ra cả hai, vì style của cả hai lúc này hệt như "bố tụi nhỏ", chẳng còn vẻ ngoài trẻ trung như vài tiếng trước.

Sau khi ăn xong, trời đã tối, anh lại mang em về nhà. Những món quà em dành cho anh đã chuẩn bị cả rồi, bây giờ ghỉ cần người nhận quà nữa là xong.

Mile tắm xong, liền bế em đặt xuống giường, em chưa tặng quà mà tại sao anh lại biến em thành quà tặng như thế?

"Dừng một chút, em còn muốn nói chuyện với anh."

"Làm sao thế? Chuyện gì vậy em?"

"Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, em đã muốn tặng vài thứ cho anh. Anh nhận quà của em nhé?"

Apo lấy ra một hộp quà thật to, cất ở cạnh tủ quần áo, anh vừa mở ra, đáy mắt hiện lên vẻ bất ngờ lâu rồi chưa được hiện diện.

"Đáng yêu quá, cảm ơn em."

Anh nắm lấy tay em, đặt lên đó một nụ hôn, anh muốn bày tỏ tấm lòng của mình dành cho em. Trong giây phút ấy, thời gian như ngưng lại, cảm xúc trong em dâng trào.

"Em cũng muốn được cảm ơn anh vì mọi điều anh làm cho em."

Cả hai trao nhau những cảm xúc ngọt ngào, trong tim mỗi người, người kia có vị trí đặc biệt quan trọng.

Anh mong rằng đôi ta sẽ bên nhau thật lâu.

Em mong rằng chúng ta sẽ bên nhau thật lâu.

[MileApo] Phim giả tình thậtWhere stories live. Discover now