6.

361 65 8
                                    

-Vài phút trước-

Sau khi giải thích về tác dụng của từng lá bài và cách chơi Uno, cậu cũng tận tình chỉ thêm vài mẹo khá hay, Takemichi như một người thầy truyền đạt hết tất cả kiến thức cho học sinh của mình, vâng, tất cả, không chừa thứ gì. Còn hai đứa trẻ hóa học sinh ngoan chăm chỉ nghe giảng không lọt chữ nào. 

   Học xong lí thuyết thì cũng phải có thực hành, cậu đấu với Mitsuya vài ván làm ví dụ, rồi cũng được mở mang tầm mắt khi để hai đứa chơi thử với nhau trước, má nó tụi nó chơi giỏi thiệt. Tuy lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau khi quen rồi là hừng hực khí thế như đi xông pha đánh trận quyết tử, bày 7749 mưu kế quyết đem bàn thắng về tay mình, chơi cái này nhiều quá chị em tương cà, anh em cây khế cũng thành chuyện thường. 

   Cậu âm thầm thấy lo lắng cho chính mình, biết vậy cậu giữ lại vài chiêu xíu còn xài, giờ đây hối hận cũng không kịp.

   Rồi giờ là bắt đầu nhào vô chơi cả bốn người nè, tụm lại liền, phát bài phát bài~

-Quay lại hiện tại-

..Cảnh tượng gà bay chó sủa gì đây?-

-" Haha, cộng bốn nhé, cho mày ăn hết luôn." Takemichi cười đắc thắng, đập lá cộng bốn đầy quyền lực xuống.

-" Chớ vội mừng sớm vì trên tay tao cũng có lá cộng! Tiếp đi Mana." Mitsuya này đâu dễ ăn trọn như thế, trên tay còn một lá cộng hai cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống, hôm nay thần may mắn độ anh. Nét mặt Takemichi khựng lại, rồi quay sang nhìn cô bé đang chăm chú quan sát các lá bài mình sở hữu với hi vọng mong manh. Bỗng Mana nở nụ cười tinh quái, có điềm!!

-"Hì Hì em thoát chết rồi nhé." Nháy mắt một cái rồi nhanh tay đặt thêm lá cộng xuống, Luna kế bên vỗ tay cười thích thú. -" Xui quá anh Takemichi ơi, xui quá.. Nhưng không phải em! Anh hứng hết!" không phải một mà là hai lá, cô bé muốn dồn cậu tới bước đường cùng.

   Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Cậu uất ức mà xòe tay ra nhận hết tổng cộng 12 lá vào tay, trong lòng kêu than không công bằng cả chục ngàn lần. Nhìn cậu mếu máo cả ba anh em kia cười một trận như được mùa, giờ cho cậu đào cái lỗ chui đầu xuống được không, nhục chết mẹ! Không thể như thế được, cậu sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, giờ Mitsuya đã hết bài nhưng còn Luna và Mana vẫn chơi tiếp, còn bài là còn đỡ được, cố lên Takemichi!

. . . kết quả, Takemichi về bét, cậu chính thức gục ngã, gục xuống ôm đầu mà hoài nghi nhân sinh trong khi có hai đứa nào đó nhảy nhót vòng vòng người cậu. Tụi nó cười khanh khách, ăn mừng bằng một vũ điệu chiến thắng vừa nghĩ ra, còn chọc tức cậu bằng cách lôi cậu vào nhảy chung, tay nắm tay xoay tròn cả phòng khách. Ba con người, nhảy nhót xập sàn các thứ, nhưng hai đứa thì như thừa năng lượng còn đứa còn lại trông như bệnh nhân lâu ngày không hoạt động tay chân mà cứ cà lắc cà lư, bạn thử tưởng tượng xem nó kì quặc cỡ nào.

   Chơi cho đã đời giờ lại bu vào dọn dẹp lại, kết thúc cuộc chơi, dù sao nãy giờ cũng hơn chục ván bài rồi nên dừng lại thôi. Để hai đứa nhỏ thu gom các lá bài rồi cột chúng lại, cậu đi qua nhặt mấy lon nước ngọt và bịch bánh đã ăn đem quăng vào thùng rác, Mitsuya đi lấy chổi quét nhà. Sau ít phút phòng khách đã về với dáng vẻ sạch sẽ ngăn nắp vốn có. 

[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ