18.

205 44 3
                                    

   Takemichi rợn da gà, sợ hãi bịch miệng núp sau cánh cửa để giấu sự hiện diện của mình. C-có xác sống ở đây sao, hay xác chết!? Nguy hiểm quá! Cậu muốn chạy đi tìm ai đó giúp đỡ nhưng lại khựng người. Bên trong, mặc dù rất nhỏ nhưng lại nghe tiếng thở nặng nhọc. Nhanh chóng nhận ra đó là người sống, nhưng hình như đang không ổn.

   Đánh liều mở cửa xem xét, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào không gian tăm tối bên trong. Từng tấm nệm cũ kĩ, bàn ghế hư hại dính đầy bụi bẩn, những quả bóng lăn lóc trên sàn và rất nhiều dụng cụ thể thao để bừa bãi xung quanh , mọi thứ lần lượt được phơi bày trước mắt cậu. Và cuối cùng, chính là một người với những vết bầm tím lớn nhỏ trên người, vệt máu chảy dài xuống đất.

   Cậu mở to mắt nhìn người trong đó, tá hỏa khi thấy tình trạng của hắn. Bị thương nặng quá!

   Cậu ta dựa và tường, đầu gục xuống mất ý thức, thật sự dọa người, nhìn sơ qua cũng tưởng người chết.

   Takemichi chầm chậm tiến tới, sau khi xác nhận đã hoàn toàn bất tỉnh mới bắt đầu loay hoay lấy ra hộp cứu thương, hên quá có mang theo, cũng coi như biết chút ít về cách sơ cứu. Cậu nhìn chằm chằm, tay chân toàn những vết chầy và đầy rẫy mảng tím xanh, tệ nhất là bàn tay hắn.. không biết đó là hắn bị thương đến rách tay hay là máu người khác..

   *Rợn da gà-*

   Phần đầu như bị vật cứng đánh vào, chảy rất nhiều máu. Cậu tạm thời không nghĩ vẩn vơ nữa, tập trung cứu người nào. Khi xát trùng và băng bó lại vết thương, lúc miếng bông gòn chạm vào, cậu ta gầm gừ mấy phát trong cổ họng, cậu giật thót, sau đó từ từ điều chỉnh lực tay thật nhẹ nhàng. 

   Cả quá trình Takemichi không ngừng nhíu mày, tự hỏi người này làm gì mà thành ra thế này, nhưng cậu ta chưa tỉnh để trả lời câu hỏi của cậu, nên chỉ có thể tự suy đoán. Xong xuôi, cậu vác cậu ta nằm lên tấm nệm bên góc phòng. Tạm thời là vậy trước đi.

   Bây giờ mới có thời gian để ý kĩ ngoại hình của người ta. Là con trai mà lại nuôi tóc dài, nhìn còn tưởng là nữ ( nhưng chắc chắn nữ nhân sẽ không đi đánh nhau đến mức nức đầu mẻ trán như vậy- ), màu tóc màu trắng ngả vàng nhẹ. Lông mi cũng dài nữa, đáng giá sao ta-? Vẻ đẹp cá tính, nói chung rất hút mắt. Nếu cởi cái khẩu trang ra chắc chắn trước mặt đây sẽ là một mĩ nam.

   Takemichi thấy mình nhìn người ta hơi lâu cũng tự đâm ra ngượng, bèn muốn đứng dậy đi tìm mấy người kia tới giúp, nhưng tiếng động sột soạt lần nữa làm dừng hành động của cậu. Cậu ta tỉnh rồi.

   Cậu quay đầu lại thấy cậu ta có ý định ngồi dậy nên vội ngăn cản.

   -" Này, dừng đã, cậu còn đang bị thương, đừng cử động."

   Takemichi đặt tay lên vai hắn định đẩy xuống thì hắn ta mở bừng mắt vươn tay đấm thẳng vào bên má cậu.

   Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa ra sau

   Hắn thu tay một cách khập khiễng, đôi mắt vẫn bừng bừng sát khí nhìn cậu. Lúc đó vì cơn đau đột ngột nên đã hạ lực tay nhưng vẫn đau vaiz!

   Cậu sờ tay lên bên má đã sưng vù, sự ngỡ ngàng bỗng chốc hóa thành cơn giận.

   Mới mở mắt ra đã đấm đã đá, máu chó à!? Một vừa hai phải kiềm chế lại giùm tôi, djtconme có ý muốn giúp gặp phải thằng này tâm tình tuột xuống âm, tôi một cước cho cậu biết đau là con mẹ gì!!

   Vồ tới đẩy hắn thô bạo ngã xuống nệm. Thằng khốn đó phản kháng, cậu nhanh tay ghì vào vết thương khiến hắn ăn đau nghiến chặt răng, mặt nhăn như đít khỉ. Bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau, một bên như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, bên còn lại như kiểu đang nhìn thằng điên. 

   Takemichi bất lực, thở dài.

   -" Nằm xuống đi, bị thành ra như vậy mà vẫn hung bạo quá."

   Trước hết xoa dịu cái đầu tên này đã, đã giúp người còn ăn khổ, trách số cậu đen chứ không đỏ.

   -" Đấy thấy chưa, lại chảy máu! Nằm im đó tôi băng lại."

   Lần này hắn hạ sự dè chừng xuống, nhưng xem ra vẫn chưa tin cậu hoàn toàn, tuyệt nhiên vẫn không chịu đưa tay lên. Cậu nóng máu trực tiếp kéo tay tiến hành băng bó lại lần nữa chứ không cho hắn cơ hội phản ứng.

   Hai người chẳng nói tiếng nào, hắn ta chỉ nhìn cậu chằm chằm, cậu trong tâm chảy mồ hôi nhưng vẫn lơ đi tập trung vào công việc. Bỗng hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

   -" Mày là thằng nào?" Giọng như thể nhấn trầm xuống đe dọa.

   Takemichi cũng đâu có vừa.

   -" Nếu muốn biết tên người ta, phải giới thiệu về bản thân trước."

   Lại im lặng, xem ra tên này bướng bỉnh không chịu khai rồi-

   -".. Sanzu..."

   -" Hửm? Gì cơ?"

   -" Tao tên Sanzu." Hắn có vẻ tức giận khi phải nhắc lại.

   Nói thật hả, xem ra cũng không khó bắt chuyện..

   -" Rất vui ( không vui lắm ) khi được gặp mày, Sanzu, tao là Hanagaki Takemichi." Cậu giới thiệu lại, cùng lúc vừa xong băng bó lại cho hắn.

   Sanzu toan đứng dậy đi thẳng ra cửa.

   -" Khoan! mày định đi đâu."

   -" Liên quan gì đến mày."

   Này! người ta có lòng tốt muốn ngăn cản đấy, đến lúc bước ra đó mà không còn xác thì đừng có mà trách tao.

   -" Trước tiên, nghe tao giải thích về tình hình bên ngoài đã."

   -" Mày cần gì làm thế?" Hắn bây giờ mới chịu quay đầu, có vẻ khó hiểu với lời nói của cậu.

   Sanzu giờ mới để ý kĩ thằng này, quần áo lấm lem, mặt mũi tay chân trầy xước, còn có máu dính trên mép áo.. Vốn dĩ định đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng hắn càng nhìn càng thấy sai, rất sai!

   Vẻ mặt nó còn kiểu: đi đi, rồi mày biết mùi. Sao ngứa tay muốn đấm nó vaiz. Sanzu tặc lưỡi chán ghét, nhưng nửa bước cũng không đi, thay vào đó quay lại. Đôi mắt trừng trừng nhìn Takemichi, như đang phán xét từng lời cậu nói.

   Takemichi: ... Muốn giải thích thôi cũng phải áp lực như vậy!?!





[AllTAKE] Zombie ApocalypesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ