Chương 27: Tôi không phải kẻ rình mò bám lấy không buông

11.8K 424 12
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Câu chuyện thuộc về họ đã kết thúc từ lâu, Sầm Diên là người làm việc gì cũng dứt khoát. Cô không nghĩ cứ tiếp tục sợi dây liên kết này sẽ đem lại bất kì lợi ích nào cho họ. Thứ chuyện trăm hại không lợi này không cần thiết phải làm.

Không phải máu lạnh, chỉ có thể nói cô là người rõ ràng.

Từ trước đến giờ cô vẫn luôn như vậy.

Chỉ là nỗi nhớ và tình yêu dành cho Kỷ Thừa đã tạm thời làm cô mờ mắt, khiến cô cam tâm tình nguyện có một giấc mơ to lớn mà hoang đường.

Bây giờ mộng tỉnh, cô trở lại là một Sầm Diên lý trí.

Cuối cùng cô vẫn trả đồ lại.

"Nếu như là đồ mẹ anh cho con dâu thì không nên đưa nó cho em."

Thương Đằng hơi cụp mi, nhìn chiếc hộp nằm yên lặng trong lòng bàn tay.

Sầm Diên nói không sai.

Đây là thứ mà mẹ anh tặng cho con dâu.

Trước đây không lấy nó ra vì luôn tin rằng tình cảm giữa hai người sẽ không thể tiến thêm được nữa.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tại sao bây giờ lại muốn đưa cho cô, ngay cả chính Thương Đằng cũng không biết.

Có lẽ là toàn bộ rượu uống đều đổ vào não mất rồi.

Thương Đằng đứng dựa vào tường, nhìn Sầm Diên rời đi.

Trong hành lang hẹp dài, cô quấn chặt áo khoác quanh người, dáng người vẫn mảnh mai gầy gò, không khác gì trong kí ức của anh.

Cảm xúc xa lạ lại dâng lên, Thương Đằng vội vàng chạm vào hộp thuốc lá, tay cầm bật lửa không khỏi run lên, điếu thuốc và bật lửa cùng rơi xuống đất.

Anh không biết mình bị làm sao, nhưng anh ghét cảm giác bị cảm xúc chi phối này. Thực sự đáng ghét.

------------

Uống thuốc xong, Sầm Diên quay lại, bữa tiệc đã gần kết thúc.

Nhân vật chính buộc phải tiễn đưa khách, những người khác cũng chuẩn bị về nhà.

Đều đến bằng ô tô, cạnh bến tàu, các tài xế đang đợi ven đường.

Sầm Diên cũng gọi xe đến đây vì uống rượu là không thể tránh khỏi trong những dịp như vậy.

Nơi này không dễ bắt taxi, sau khi xuống du thuyền, Sầm Diên gọi tài xế trên ứng dụng đặt xe. Thời gian đợi khoảng mười phút.

Gần đó có ghế để nghỉ ngơi và ngắm cảnh, Sầm Diên ngồi đó đợi một lúc.

Gió đêm thổi mạnh, cô quấn chặt áo khoác. Cúi đầu trả lời tin nhắn của Đồ Huyền Nguyên. Hôm nay có vài vị khách tới cửa, ngày mai cần gặp Sầm Diên để trực tiếp thảo luận chi tiết. 

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ