Chương 82: "Lời trên giường của phụ nữ không thể tin được."

8.9K 305 23
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Sầm Diên xin lỗi anh: "Không cho anh đủ cảm giác an toàn, là em không đúng."

Trước kia cô luôn cảm thấy, những người xung quanh Thương Đằng chỉ nhớ rõ anh mạnh mẽ, lại quên mất rằng anh cũng là một người bình thường, sẽ đau, cũng sẽ khó chịu.

Nhưng không phải cô cũng như vậy sao? Bởi vì Thương Đằng không nói, liền cho rằng không có.

Nhưng anh vẫn sẽ luôn có chuyện phiền lòng.

Đều là người có thất tình lục dục, sao có thể thoát khỏi những điều tẻ nhạt này.

Thương Đằng chưa bao giờ oán giận trước mặt cô, rằng anh đã mệt mỏi và vất vả như thế nào.

Anh có thể đối phó với mưa mưa gió gió bên ngoài, lại không muốn Sầm Diên nhìn thấy một chút cảm xúc tiêu cực nào.

Nửa đời trước của cô đã đủ khổ rồi, quãng đời còn lại, Thương Đằng hy vọng cô luôn vui vẻ.

Sầm Diên thắt lại cà vạt cho anh, vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo: "Bên ngoài lạnh lắm, đừng để cảm lạnh, lên xe trước đi."

Không nghe thấy câu trả lời mình muốn, Thương Đằng im lặng một lúc, chỉ cụp mắt cười, không nói nữa.

Anh lái xe trở về Tây Thành, trong nhà mới vừa gọi người đến dọn dẹp, rất sạch sẽ, không có một hạt bụi. Nhưng cách phối màu của căn phòng quá buồn tẻ và lạnh lẽo.

Thương Đằng bật đèn, đi vào phòng bếp đun một ấm nước: "Ngày mai anh sẽ tìm người thay ghế sô pha và rèm cửa. Em thích kiểu gì, loại có hoa nhỏ?"

Sầm Diên cười nói: "Không cần đổi, như vậy khá tốt rồi."

Cô cởi áo khoác, treo cùng với áo của Thương Đằng.

Tây trang màu đen và áo khoác len màu trắng gạo, kích cỡ đối lập quá rõ ràng. Thương Đằng vóc dáng cao, gần 1m9, quần áo của Sầm Diên đặt chung với anh thì trông có chút nhỏ bé.

Thương Đằng yên lặng quan sát một hồi, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút.

Anh không tham lam, đồ vật anh muốn cũng không nhiều lắm. Loại chuyện này có thể là bình thường với người khác, nhưng với anh thì lại cực kì thỏa mãn.

Tủ lạnh đầy ắp, Thương Đằng biết Sầm Diên không thích ăn đồ ăn bên ngoài, cô luôn thích tự nấu. Cho nên anh đã kêu người đi chợ bán thức ăn gần đó, mua chút rau, thịt, và một ít hải sản.

Sầm Diên mở tủ lạnh, nhìn trên dưới, hỏi ý kiến ​​của Thương Đằng: "Chiều nay ăn cơm ở nhà nhé?"

Thương Đằng gật đầu, nói: "Được."

Sầm Diên đóng cửa tủ lạnh và đến hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?"

Thương Đằng tùy tiện báo tên mấy món ăn, tất cả đều là sở trường của Sầm Diên.

Sầm Diên lại nói muốn tự nấu canh cho anh: "Hôm nay lái xe vất vả rồi, thưởng cho anh một chút."

Thương Đằng đột nhiên rất muốn hôn cô, nhưng anh vẫn nhịn xuống, nhẹ giọng hỏi: "Có cần anh cũng chiêu đãi em không?"

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ