Chương 75

7.9K 313 70
                                    

Chuyển ngữ: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Thương Đằng cứ ôm cô, ôm mãi.

Đối với anh, cái ôm này có được không dễ, cho nên anh không dám buông ra, có thể ôm thêm được bao lâu thì hay bấy lâu.

Trấn nhỏ dù sao cũng khác với Tầm Thành, trên đường phần lớn là các ông bà đưa cháu nhỏ đi chơi, nhìn thấy hình ảnh này thì đều kéo theo cháu nhỏ, ghét bỏ tránh đi.

Cũng không quên dạy bảo một câu: "Sau này lớn lên không thể không biết xấu hổ như vậy."

Thương Đằng nghe được liền đổi hướng, che kín mặt Sầm Diên, không cho ai có thể nhìn thấy cô.

Sầm Diên bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đẩy anh: "Anh buông ra trước đi."

Thương Đằng không buông.

Lần này cô không từ chối, khả năng chỉ là nhất thời mềm lòng, lần sau nhất định sẽ không để anh ôm cô nữa.

Anh dường như không hề ngụy trang nhiều trước mặt cô, sẵn sàng tháo xuống mặt nạ, đối xử chân thành với cô.

Từ sau khi trưởng thành, anh rất ít như vậy.

Đây xem như lần đầu tiên.

Sầm Diên nhìn thấu nỗi sợ hãi của anh.

Cô nhẹ giọng an ủi: "Em không muốn đuổi anh đi, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, ảnh hưởng không tốt."

Thương Đằng bán tín bán nghi rời khỏi cô: "Thật sao?"

Sầm Diên gật đầu: "Thật."

Cô nhìn thấy đầu tóc anh rối bù bởi đội mũ trùm đầu, liền vươn tay vuốt thẳng cho anh: "Anh đang sống ở đâu?"

Giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn về chiều cao, Thương Đằng sợ tay cô sẽ mỏi, chu đáo cúi thấp đầu xuống.

"Khách sạn phía sau."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Trấn nhỏ không có khách sạn hạng sao, chỉ có loại phòng giường lớn phổ biến.

Thương Đằng thật sự mang theo quyết tâm ở hẳn đây mà tới, anh đã mang theo tất cả hành lý.

Bánh Quy đang nằm trên chuồng mèo cạnh ban công, ngủ gà ngủ gật, khi nhìn thấy Sầm Diên, nó liền tỉnh dậy và chạy tới.

Sầm Diên kinh ngạc ngồi xổm xuống, ôm lấy nó: "Sao lại mang cả nó theo?"

Cô ngồi máy bay tới, không thể mang theo Bánh Quy, cho nên liền gửi nuôi ở nhà Triệu Yên Nhiên, dự định dàn xếp bên này xong xuôi sẽ quay lại đón nó.

Thương Đằng đứng dựa vào tường, lông mi hơi rũ xuống, nhìn Sầm Diên đang vui vẻ, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Anh đi gặp Triệu Yên Nhiên."

Sầm Diên sửng sốt, ngước mắt hỏi anh: "Cậu ấy chịu gặp anh?"

"Đúng là anh rất khiến người ta ghét." Thương Đằng rất tự mình hiểu lấy, nhưng mà, anh tạm dừng một hồi, "Nhưng cũng không đến mức đó."

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora