Chương 48: "Dù sao anh ta chắc chắn không phải thứ tốt lành gì."

9.7K 357 33
                                    

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Sầm Diên pha cà phê cho Thương Đằng, biết anh không thích trà nên cô đã đặc biệt chuẩn bị.

Khi mới kết hôn không lâu, Sầm Diên từng pha trà cho anh.

Cô rất giỏi pha trà, ngoài việc may quần áo, có lẽ cô chỉ có ưu điểm là pha trà.

Tách trà đầu tiên mà cô vô cùng cẩn thận pha cho anh, Thương Đằng chỉ liếc mắt nhìn, cảm ơn rồi không hề chạm vào. Đợi khi Sầm Diên lại vào phòng làm việc lần nữa, tách trà vẫn y như cũ.

Sau lần đó, Sầm Diên không bao giờ pha trà cho anh nữa.

Không phải cảm thấy hụt hẫng, tâm tàn ý lạnh, mà cô cảm thấy, nếu đối phương không thích thì không cần phải làm phiền họ.

Thương Đằng đã quen với việc uống cà phê mà không cần thêm bất cứ thứ gì, mùi thơm êm dịu của hạt cà phê và vị đắng rất kích thích vị giác.

Sầm Diên không quen uống, quá đắng.

"Ghế đẩu trong phòng tắm không dễ dẫm lên, hơi trơn, anh dùng cái này đi."

Cô cầm một chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ từ phòng khách đi vào, nhưng phát hiện với chiều cao của Thương Đằng, hoàn toàn không cần dẫm lên ghế.

Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.

Rất kì diệu đúng không, người 3 năm trước thậm chí không hề đụng đến ly trà cô pha, bây giờ lại hạ mình để thay bóng đèn cho cô.

Sầm Diên không làm phiền anh, đặt ly cà phê cô vừa pha lên bàn.

Ra đến cửa, cô lại dừng lại, quay người, nhẹ giọng hỏi anh: "Em đi vứt rác, anh có cần em mang đồ gì về không?"

Giọng nói chầm chậm truyền đến từ phòng tắm: "Không cần."

Rõ ràng là giọng trầm, nhưng không hề sắc bén chút nào.

Nếu để những người quen biết anh nghe được, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bao gồm cả Sầm Diên.

Một Thương Đằng kiêu ngạo, lãnh đạm và xa cách, hóa ra cũng có một mặt như vậy.

----

Sầm Diên đi xuống cầu thang và vứt rác.

Vừa định đi vào, khóe mắt cô vô tình thoáng thấy Lâm Tư Niên đang nấp sau cây long não.

Cậu ta dường như không để ý đến bề ngang của đôi vai, nghĩ rằng thân cây long não chật hẹp hoàn toàn có thể che được mình.

Sầm Diên cười bất lực và bước tới.

Lâm Tư Niên đang định quay đi, nhưng Sầm Diên đã ngăn lại: "Lâm Tư Niên."

Ba chữ bình thường như dây leo quấn lấy bước chân cậu ta. Cậu ta không thể bước đi, đứng yên tại chỗ.

Sầm Diên bước đến và hỏi: "Cậu ở đây bao lâu rồi?"

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình TrúcWhere stories live. Discover now