CHƯƠNG 2-2

84 4 0
                                    


[... Tóm lại] Hệ thống tàn nhẫn, không có ý định bỏ qua cho ký chủ cố tình gây sự này.

[Ký chủ chỉ cần làm hai việc. Thứ nhất, có rất nhiều sự kiện dẫn đến việc nam chủ bị hắc hóa, ký chủ nếu đã tham gia thì cần phải sửa chữa, ngăn cản giá trị hắc hóa gia tăng. Trước khi đạt được yêu cầu, nếu giá trị hắc hóa vượt 100 tức là nhiệm vụ thất bại.]

Chuyện này cũng dễ thôi, chương đầu tuy nam chủ có chút mưu mô và thủ đoạn nhưng bản chất vẫn còn tốt, chỉ cần ở bên anh ta làm giảm bớt độ tổn thương, làm cho anh ta vẫn còn lòng tin với con người, như vậy không khó để bảo lưu giá trị hắc hóa dưới 100.

Hơn nữa, Thời Tần đã từng đọc qua, khi nam chủ hắc hóa thì chân tướng thế lực đen tối sẽ bị bại lộ. Kỳ thực nam chủ mặc dù bị bức thành hắc hóa không phải bởi vì loài người không chấp nhận người biến dị, trên thực tế họ không phải độc ác, mà là do có người nắm quyền điều khiển phía sau với mục đích tư lợi cá nhân.

Chỉ cần sau này tiết lộ sự thật, thì nam chủ sẽ không bị mọi người mắng mỏ nữa rồi. Hơn nữa sau này có phiên bản người biến dị được cải tiến, cũng sẽ giảm bớt khả năng nam chủ bị nhắm vào.

[Thứ hai, không được phép thu nạp nhiều vợ, tuân theo nguyên tắc một vợ một chồng, nam chủ chỉ được chọn một bạn đời, nếu thêm một người vào thì nhiệm vụ sẽ thất bại. 】

Ngăn nam chủ tìm phụ nữ? Chuyện này... có phải là hơi lo chuyện bao đồng không? Phải biết là nam chủ sinh lực dồi dào, toàn là phụ nữ tự chủ động tìm anh ta, liếc mắt một cái có thể đưa người ta lên giường liền, lẽ nào muốn cậu ngày nào cũng làm bóng đèn cấm phụ nữ tiếp cận anh ta hay sao?

Cậu vừa hạ quyết tâm làm anh em tốt của nam chủ, nay lại biến thành một cây gậy thọc bánh xe, nè nè ngăn cản nhân duyên người khác là bị sét đánh đó nha.

Thời Tần lười biếng mắng chửi, "Sao toàn là trừng phạt vậy, không có thưởng hả, tôi đọc nhiều tiểu thuyết rồi đấy, đừng hòng lừa gạt tôi."

[Khi gần đạt được yêu cầu thì quyền kiểm soát thân thể của ký chủ sẽ được hồi phục, cơ thể sẽ dần dần trở thành con người trở lại]

"Phạt thì nhiều mà thưởng thì ít, tốt xấu gì cũng phải để tôi có bàn tay vàng chứ!"

【 hoặc là kí chủ có thể từ bỏ phần thưởng này, tiếp tục làm cái thây xác sống 】

Ý của mấy người là: hoặc là chấp nhận? hoặc là cút?

Thời Tần tức muốn hộc máu "Tôi phải chọn phần thưởng chứ, có còn hơn không". Cái thây xác sống lúc nào cũng đói khát thật sự kinh tởm quá đi.

Đột nhiên, Thời Tần chợt hiểu ra một vấn đề, "Chờ đã, từ từ trở thành người... Đúng vậy, bây giờ tôi là xác sống mà! Mấy người giỡn gì vậy, vừa ra trận tôi liền trở thành pháo hôi! Huống chi nam chủ là lính vũ trang nữa, vặn cổ một cái là tôi nghẻo rồi thì làm gì có khả năng trở thành anh em tốt chứ, ở đó mà còn làm bóng đèn gì nữa? Mấy người giỡn nhây vừa thôi."

Cậu vừa trả treo với hệ thống thì đột nhiên trong không trung truyền đến một tiếng phịch.

Ông chú xác sống vừa nãy quay đi quay lại thì đã bị nã nát đầu, thịt văng tung tóe đầy cả mặt Thời Tần.

Thời Tần bị dọa đến mông chà xuống đất, hình ảnh kinh tởm như vậy đập vào mắt cậu khiến cậu nhất thời á khẩu, sớm biết vậy thì đã không thèm coi truyện tận thế rồi, coi truyện đô thị tình duyên, tu chân các thứ đi thì phải hay hơn không. Có xuyên vào thì cậu chắc chắn sẽ không oán hờn một câu luôn. Ôi mẹ ơi, thế giới này thật đáng sợ.

Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, Thời Tần nhanh chóng bò lên, chuẩn bị lén lút bỏ chạy, kết quả mới vừa mới vắt giò lên trốn thì bị mấy tay súng chĩa vào, đi chung một đàn còn dễ sống hơn là tách riêng ra.

Con người quá khủng bố rồi, xác sống thì quá yếu, chỉ có thể tụm chung thành một đàn với nhau thôi

Con người có khả năng trốn chạy khá cao, trong khi đó bọn xác sống thì không nhìn thấy, chỉ có thể ngửi mùi, hoặc đi theo tiếng động mà trốn họng sóng, sau một hồi thì tiếng súng rốt cuộc dừng lại.

Lúc này trên tầng năm của một khách sạn, một số quân lính nhàn nhã đang thay băng đạn, họ đeo kính bảo hộ, tay cầm súng, cổ quấn khăn màu đen, trên tay áo có thêu tên và căn cứ, logo đầu sói trắng.

"Thật kỳ lạ, vừa rồi trong đám xác sống kia tôi thấy có một con nó hơi kỳ kỳ, nó còn thông minh biết trốn đi nữa chứ."

"Vậy thì gay go rồi, mấy căn cứ ở phía nam đồn đãi rằng tụi xác sống bây giờ bắt đầu tiến hóa rồi, chả nhẽ bên này bắt đầu xuất hiện rồi sao?"

"Không thể nào, mấy con xác sống này nhìn chả khác nào quái vật, thế nhưng con kia trông nó có vẻ coi cũng được."

"Coi được sao?"

"Đúng vậy, hẳn là lúc còn sống nhất định rất đẹp trai. Tiếc quá đi"

"Đẹp trai sao? Vậy bắn thử đi, thừa dịp nó còn chưa tiến hóa, cho nó chết một cách đẹp trai nhất có thể."

"Xì, tôi thấy cậu ghét mấy người đẹp trai thì có!"

Đột nhiên máy truyền tin phát ra tín hiệu, ba người đứng nhìn nhau, giọng nói lanh lảnh từ trong máy phát ra.

"Đội trưởng? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi nghe có tiếng súng."

Đội trưởng Khương Phúc hơn ba mươi tuổi lúng túng trả lời: "Không có gì, chỉ là..."

Khang Bằng - người ghét mấy tên đẹp trai sờ sờ khẩu súng bảo bối của mình, cà lơ phất phơ ngắt lời: "Không có gì đâu đội phó, dưới lầu xác sống nó đi tới đi lui, sợ mấy người đi đường không tiện nên dọn sẵn thôi mà."

Trong máy truyền tin dừng lại một chút, lát sau có tiếng lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, chú ý tiết kiệm đạn, tiếng động có thể thu hút bọn chúng."

"Chuyện này..." Khang Bằng vẫn chưa nói hết, bên kia đột nhiên cúp tín hiệu, phong cách y chang người đó, nhanh chóng và gọn ghẽ.

Tbc....

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant