CHƯƠNG 7

71 3 1
                                    


"Sao tôi phải ở chung phòng với cậu? Điên rồi! Sao không ở chung với đội phó cậu đi?"

Khang Bằng nói một cách ghét bỏ.

Quách Dực vừa thu dọn đồ đạc, vừa lạnh lùng nói: "Đội trưởng kêu hai người một phòng, phòng Thành Ngự có xác sống, sợ tôi không ngủ được."

"Hà." Khang Bằng cười khẩy, "Tôi  còn tưởng nó đi đâu cậu theo đó, cậu không phải người hầu của nó sao?”

Quách Dực bỏ đồ xuống, nói "Muốn đánh nhau sao?"

"Ha, sao chứ? Tôi nói sự thật thôi mà, cậu theo đuôi nó, nghe nói trước khi tận thế, cậu là người hầu nhà nói, sau tận thế thì cái vận cũng vậy không khác gì.”

"Anh!" Mặc dù biết đối phương nhất định sẽ nói mấy lời khó nghe, Quách Dực cũng chuẩn bị tâm lý, nhắc nhở chính mình không muốn cùng loại người thấp kém này tính toán, thế nhưng Khang Bằng như chọt phải vết thương hở của cậu.

Quách Dực vẫn giữ được bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, "Nói cho đã đời, anh cũng chỉ vì cái vị trí đội phó bị Thành Ngự cướp mất, cho nên mới cắn người khắp nơi, đúng là chưa đủ tầm so với cậu ấy.”

Khang Bằng lập tức từ trên giường nhảy lên, "Mày nói ai chưa đủ tầm! cho dù tao chưa đủ tầm thì tao ít nhất cũng dám đánh lại nó, còn mày thì sao? Dám chọi nó không?”

"Chúng tôi  là đồng đội tốt của nhau, tôi đồng ý theo cậu ấy, hà tất ăn thua với cậu ấy làm gì.”

"Tao nhổ cho, đừng nghĩ rằng tao không dòm ra ý đồ của mày, thằng nhóc Doãn Thường Lâm mới là đứa thật lòng với nó, còn mày? Mày mà thật lòng thật dạ nghe lời nó, tên tao Khang Bằng viết ngược cho mày xem.” Khang Bằng tuy rằng nhìn lỗ mãng nhưng cũng không phải kẻ lơ ngơ, hắn ta ở trong đội ngũ từng trải nhiều năm, kinh nghiệm cũng không ít, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra con người ta ra sao.

Lớp mặt nạ của Quách Dực xém bị bóc trần, sắc mặt cậu ta xám xịt, liền ném con dao qua, dao găm vào miếng ván đầu gường, có vẻ cảnh cáo hơn là muốn giết người.

"Tôi cứu được anh, cũng có thể hại anh, muốn thử cảm giác bị đám xác sống bao vây nữa không?” Quách Dực trầm giọng uy hiếp

"Ai muốn thử ai còn chưa chắc à nha." Khang Bằng cười cợt trả lời.

Vừa vặn lúc này, thông báo vang lên, làm gián đoạn bầu không khí giương cung bạt kiếm: "Này này này? Quách Dực? Đổi ca đi." Thì ra là Hoắc Tử Tuyền gọi Quách Dực đi trực đêm.

Quách Dực không nói gì thêm, trực tiếp lấy đồ đạc của mình, "Ừ, tới ngay”

Khang Bằng lập tức la lên: "Em gái Tử Tuyền ơi đến phòng tôi ở chung đi, tôi không muốn chung phòng với tên Quách Dực này."

"Không tiện rồi, tối nay em gái anh đã có hẹn rồi nha." Hoắc Tử Tuyền nói xong thì tắt thông báo.

Khang Bằng bực bội mắng một tiếng.

Ra ngoài làm nhiệm vụ ít khi có nữ giới tham gia, cho nên tính cách Hoắc Tử Tuyền to gan bạo mồm như thế cũng không gì lạ, Khang Bằng cũng đã từng chung đụng qua với cô ta.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now