CHƯƠNG 37 (2)

9 2 1
                                    


Nhà vệ sinh nam ở đây đã được sửa lại thành một phòng tắm đơn giản.

Thời Tần và Thành Ngự liền đem quần áo đến tắm rửa.

"Tôi tắm trước đã." Thời Tần không chịu được mùi hôi và chất nhầy kinh tởm trên người nên dù thế nào đi nữa cậu cũng giành vào trước.

Tắm được một trận, đã hết cả người.

Biết Thành Ngự đang canh bên ngoài, Thời Tần mãi huyên thuyên: “Khó trách vừa rồi nhìn thấy vị bác sĩ lại rất giống cô gái kia, thì ra là anh em, cả hai đều rất đẹp. May mà, chúng ta không bỏ cô ta lại. Nếu cô gái tên Phó Miểu kia nói xấu chúng ta, hẳn là chúng ta đã bị tống ra ngoài rồi, làm sao anh ta có thể xem chúng ta như khách mà tiếp đãi được.”

“Bất quá anh nói xem, bọn họ là anh em, tại sao lại không ở cùng nhau? Ở đây xem ra tương đối an toàn, sao lại để em gái anh ta đi một mình nguy hiểm như thế. Nhìn sơ qua thấy tình cảm hai người cũng không tệ phải không?”

"Đúng rồi, trước đây anh cứ hung dữ với người khác, sau này phải cười nhiều hơn chứ. Khuôn mặt đẹp trai của anh rất hữu dụng trước mặt phụ nữ đấy. Phó Miểu hình như cũng xuất thân từ căn cứ Đông Phương ra, chắc là sẽ có nhiều chuyện để chúng ta hỏi lắm”.

Thời Tần tự nói một mình cả buổi mà không nghe tiếng trả lời.

"Thành Ngự?" Thời Tần đóng van nước, muốn ra ngoài xem thì thấy Thành Ngự đen thui một mặt đứng sau lưng cậu.

Thời Tần giật mình, lùi lại mấy bước, lưng đụng vào tường gạch. Thành Ngự bỗng bước tới gần, duỗi cánh tay mình ra đè lên phía trên đầu cậu.

Thành Ngự cúi đầu, ánh mắt như đông cứng lại, từ phía trên nhìn xuống Thời Tần.

Nhìn anh ta hơi đáng sợ, Thời Tần hoảng hốt cứ như thấy trong mắt Thành Ngự lóe lên một màu đỏ lập lòe, bỗng cậu rụt người lại theo bản năng.

"Anh... Anh giận sao?" Thời Tần hỏi.

Thành Ngự nghiêng người kề sát cậu, chỉ còn cách một chút nữa là chạm vào mũi cậu rồi.

Thời Tần trợn mắt lên nhìn Thành Ngự, có chút không biết làm sao, cái thói quen xông vào nhà tắm này không tốt đâu nha, mà lúc nào anh ta cũng ăn bận chỉnh tề còn mình thì vẫn trần như nhộng, khiến cậu có cảm giác không an toàn chút nào hết.

"Thành... Ngự?"

Bị Thành Ngự nhìn trừng trừng khiến cậu sợ hãi, cậu e dè mở miệng gọi anh ta.

Thành Ngự có vẻ lúc này mới tỉnh táo lại một chút.

"Lúc ở trong đường hầm, cậu có biết làm như vậy là nguy hiểm cỡ nào không, sao lúc đó không bỏ cô ta lại, lại còn mạo hiểm cứu tôi, không may cậu tính sai một bước bị con biến dị ăn mất, lỡ như cậu bị bỏng thì sao? Cậu đâu phải người bất tử, cậu cũng sẽ chết, chẳng lẽ cậu muốn biến mất khỏi tôi đến vậy sao? Cậu không nhớ mình đã hứa gì với tôi hả?” Thành Ngự lo lắng nói cho một tràng xong rồi thở hổn hển. 

Thời Tần ngây ra, mấy lời này… là đang quan tâm mình sao, nhưng sao giọng điệu cứ như đang sửa lưng cậu vậy chứ.

Vừa nãy không phải giúp đỡ cùng nhau thoát thân sao? Sao lại cứ như cậu làm sai mà bị mắng vậy?

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें